Cụ thể, vào buổi trưa, các thủy thủ sẽ lấy một chiếc kính lục phân - công cụ xác định vị trí đã tồn tại hàng thế kỷ - để đo góc của Mặt trời tại điểm cao nhất trong ngày. Dữ liệu sẽ được đưa vào một chương trình máy tính có tên là Hệ thống ước tính vĩ độ và kinh độ theo phương pháp thiên văn, hay còn gọi là STELLA. Họ cũng quan sát khoảng cách góc giữa đường chân trời và Mặt trăng, các hành tinh và các ngôi sao để tính toán vĩ độ và kinh độ.
Trên cầu tàu, đội điều hướng bao gồm thuyền trưởng, sĩ quan cấp dưới và hoa tiêu đã sử dụng những dữ liệu trên để điều khiển con tàu cả đêm lẫn ngày.
Sự trở lại của điều hướng thiên văn
Thời báo tài chính Nikkei Asia cho biết điều hướng thiên văn, hay điều hướng du hành vũ trụ, đã biến mất khỏi chương trình giảng dạy của Học viện Hải quân Mỹ vào năm 2006 vì bị cho là lỗi thời. Nhưng vào năm 2015, nhà trường đã đưa kỹ thuật này trở lại cũng như đưa sinh viên đến một cung thiên văn để dạy về cách đo lường và áp dụng toán học.
Sự trở lại của phương pháp định vị này được thúc đẩy khi giới chức quân sự nhận thấy rằng nếu các lực lượng vũ trang của Mỹ ngày càng phụ thuộc vào kênh liên lạc kỹ thuật số, một đòn giáng vào Hệ thống Định vị Toàn cầu (GPS) - mà hệ thống liên lạc này dựa vào - có thể gây khó khăn cho đội quân được coi là mạnh nhất thế giới. Mối quan tâm đó càng gia tăng trước tình hình Trung Quốc tăng cường khả năng tác chiến điện tử và không gian mạng.
Peter Singer, chiến lược gia tại hãng cố vấn New America và là tác giả của cuốn “Ghost Fleet: A Novel of Next World War” (tạm dịch: Hạm đội ma: Tiểu thuyết về Thế chiến tiếp theo) nhận xét: “Trận chiến mở màn của cuộc chiến tranh lớn tiếp theo sẽ diễn ra trong im lặng”.
Theo ông, trận chiến này sẽ không hề giống như trận Trân Châu Cảng đã lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến với Nhật Bản vào năm 1941, và cũng không giống trận chiến kinh hoàng mở màn cho Chiến tranh Iraq năm 2003. Ông lưu ý: “Thậm chí, nó có thể đã và đang diễn ra rồi”. Bởi lẽ, trong không gian mạng, những động thái đối địch vẫn xảy ra hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm trước khi nổ ra chiến tranh.
Nếu kênh liên lạc kỹ thuật số bị loại bỏ, Hải quân Mỹ sẽ quay trở lại thế giới tự nhiên, dựa vào mắt và tai để tồn tại. Do đó, sự trở lại của kính lục phân là cấp thiết. Nhưng chiến lược gia Singer cho rằngvẫn có hai lựa chọn khác ngoài món dụng cụhình thành từ thế kỷ 18 này.
Một là xây dựng một mạng lưới thông tin liên lạc linh hoạt hơn và cải thiện an ninh mạng để giúp quân đội chống lại mọi thách thức liên quan đến GPS. Thứ hai là phát triển các hệ thống thông minh cao không cần GPS.
“Ví dụ, có nghiên cứu chỉ ra tên lửa có thể bay bằng cách điều hướng dựa vào từ trường”, ông Singer nói. Ông đánh đồng điều này với khả năng di cư của các loài chim khi chúng vượt hàng ngàn km để tới được gần như chính xác một điểm đến hàng năm.
Trả lời Nikkei Asia, ông giải thích: “Không phải vì chúng ghi nhớ đường đi. Đó là cách chúng cảm nhận từ trường của Trái Đất. Côn trùng cũng vậy. Vì vậy, đã có nghiên cứu công nghệ cao về phát triển các phiên bản kỹ thuật số của cách thức mà chim và côn trùng định hướng”.
“Học” từ loài chim
Cơ quan Quản lý các dự án nghiên cứu cao cấp Bộ Quốc phòng Mỹ (DARPA) đang theo đuổi cái gọi là Hệ thống Điều hướng Thích ứng. Phương pháp định vị, dẫn đường và thời gian có chất lượng tương đương GPS này sẽ hoạt động ngay cả tại những nơi sóng kém như bên trong các tòa nhà, trong hẻm núi, trong rừng cây rậm rạp, dưới nước và dưới lòng đất.
Hồi tháng 2, một nhóm nhà khoa học trong đó có giáo sư Richard Holland tại Đại học Bangor và giảng viên Dmitry Kishkinev tại Đại học Keele đã đăng một báo cáo chỉ ra rằng loài chim có thể sở hữu một “hệ thống GPS toàn cầu”.
“Khả năng điều hướng chính xác đáng kinh ngạc của những con chim nhỏ bé - khi chúng di chuyển một mình trên biển bão, qua sa mạc rộng lớn, và vượt qua những khắc nghiệt về thời tiết và nhiệt độ - đã là một trong những bí ẩn lâu dài của sinh học,” các nhà khoa học Anh viết cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
“Một cơ quan thu thập bằng chứng đã chỉ ra rằng từ trường của Trái đất là một trong những giả thuyết khả dĩ nhất cho bí ẩn này. Người ta cho rằng các thông số khác nhau của từ trường Trái đất có thể tạo thành một mạng lưới bản đồ mà những loài chim sẽ bay theo”, họ nói.
Báo cáo cho biết: “Nếu các loài chim biết rằng cường độ từ trường tăng lên khi chúng đi về phía Bắc, chúng sẽ có thể phát hiện vị trí của chúng trên trục Bắc - Nam ở bất cứ nơi nào chúng đến,” báo cáo cho biết. Điều này có nghĩa là chim chóc về cơ bản định hướng bằng cách sử dụng một hệ thống tương tự như tọa độ Descartes - cơ sở của định vị GPS hiện đại.
Nikkei Asia đã hỏi ông Holland rằng liệu có thể ứng dụng bất kỳ thứ gì từ hệ thống định hướng của loài chim vào quân sự hay không. Ông nói: “Về lý thuyết, từ trường của Trái đất có thể được sử dụng như một hệ thống định vị”. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng: “Điều chưa rõ ràng là liệu hệ thống này có thể được sử dụng trên quy mô toàn cầu như cách GPS có thể làm hay không, vì có một số vị trí trên Trái đất có cùng đặc điểm từ tính”.
Tuy nhiên, đây có thể là câu trả lời mà quân đội Mỹ đang tìm kiếm trong nhiệm vụ bảo vệ chống lại chiến tranh điện tử của Trung Quốc hoặc những nước khác.
Billy Fabian, chuyên gia tại công ty phân tích và dữ liệu Govini và đồng thời là đồng sự cấp cao của Trung tâm An ninh Mỹ Mới, nói rằng việc chuẩn bị cho kịch bản mà thông tin liên lạc bị gián đoạn là rất quan trọng khi xét đến bản chất của một cuộc chiến tiềm tàng với Trung Quốc.
Ông nói: “Một cuộc xung đột trong tương lai giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ khác với những cuộc xung đột trong quá khứ ở hai khía cạnh. Một, mọi lĩnh vực sẽ có tính cạnh tranh cao, và điều đó khác với những gì chúng ta đã quen thuộc. Hai là chúng ta sẽ phải chịu áp lực về thời gian rất lớn. Hầu hết những nơi mà bạn có thể hình dung chúng ta sẽ tham chiến trong tương lai đều ở sân sau của Trung Quốc, song lại cách xa lục địa Mỹ một đại dương”.
Quân đội Mỹ cũng đang thực hành khái niệm có tên “quyền chỉ huy sứ mệnh” (mission command). Theo đó, các chỉ huy cấp dưới ở tiền tuyến được trao quyền để lập kế hoạch, điều phối và thực hiện các quyết định mà không cần phải xin chỉ thị của cấp trên. Bằng cách này, các đơn vị nhỏ có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi thông tin liên lạc bị gián đoạn.