Không quân Mỹ đã chứng minh rằng A-10 Thunderbolt II, một máy bay hỗ trợ tầm gần đã phục vụ hơn 40 năm, có thể hạ gục các loại xe tăng hiện đại được trang bị lớp giáp cải tiến bằng khẩu pháo điện 7 nòng uy lực của nó.
Theo tờ Insider, hồi tháng 2, Không quân Mỹ đã thực hiện cuộc thử nghiệm đầu tiên tại Trường huấn luyện và Thử nghiệm Nevada, trong đó các cặp A-10C đã bắn những loạt đạn xuyên giáp chống lại các xe tăng chiến đấu chủ lực được bọc lớp giáp phản ứng nổ (ERA), một lớp bảo vệ dành cho các loại xe bọc thép hiện đại, nhằm làm giảm thiệt hại từ những loạt đạn bắn tới.
Sau khi thử nghiệm, các nhà phân tích đã kiểm tra video, ảnh và xe tăng mục tiêu để xác định thiệt hại do chiếc “Lợn lòi” gây ra và họ xác định rằng phương tiện này đã bị vô hiệu hoá.
Không quân Mỹ cho biết cuộc thử nghiệm đã "chứng minh rằng các phương tiện bọc thép hiện đại được trang bị Giáp phản ứng nổ rất dễ bị tổn thương trước khẩu pháo điện của A-10C Thunderbolt II".
A-10 Thunderbolt II, thường được gọi là "Lợn lòi" vì đôi khi xuất hiện với những chiếc răng được sơn trên mũi - có lẽ nổi tiếng nhất với GAU-8 Avenger, một khẩu pháo đa nòng 30 ly ấn tượng nhô ra từ mũi máy bay có thể bắn 3.900 viên đạn mỗi phút, tạo ra tiếng ồn rất lớn.
"Một khẩu pháo A-10 điển hình sử dụng 120 băng đạn, có nghĩa là một chiếc A-10 có khả năng bắn từ 9 đến 10 mục tiêu trước khi hết đạn", Thiếu tá Kyle Adkison, sư đoàn A-10C của Phi đội Thử nghiệm và Đánh giá 422 cho biết trong một thông cáo báo chí. Ông nói tiếp: “Để chống lại các lực lượng lớn trên thực địa, đội hình A-10 có khả năng tấn công gần 40 xe bọc thép với đạn 30 ly. Đó là một lượng hỏa lực đáng kể."
Tuyên bố của Lực lượng Không quân Mỹ cũng cho biết "A-10 có thể tiếp tục cung cấp nhanh chóng hỏa lực khổng lồ với tác động tàn phá các phương tiện của đối phương trong môi trường có nhiều tranh chấp". Nhưng bất chấp năng lực của “Lợn lòi”, Không quân Mỹ đã tìm cách cho dòng máy bay này nghỉ hưu từ năm 2015 để giải phóng vốn cho các dự án khác. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ đã bị Quốc hội ngăn cản nhiều lần.
"Không một thành viên Quốc hội nào muốn mất, hoặc im lặng và âm thầm để mất một phi đội máy bay hoặc một năng lực khỏi tiểu bang hoặc quận của họ”, ông Deborah Lee James, một thư ký của Không quân Mỹ nói.
Chiếc A-10 được giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1970 và là máy bay đầu tiên của Không quân Mỹ được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ tầm gần cho lực lượng mặt đất. Không quân Mỹ cho biết họ có kế hoạch tiếp tục thử nghiệm các loại bom, đạn khác chống lại các phương tiện bọc thép.
Bắt đầu từ năm 1972, quân đội Mỹ nhận thấy lực lượng này cần một loại cường kích cơ chuyên phục vụ mục đích tấn công mặt đất. Không quân Mỹ khi đó chỉ có ba lựa chọn cho nhiệm vụ tấn công mặt đất. Đầu tiên là F-4 Phantom, tiếp đó là F-111 và cuối cùng là A-1 Skyraider. Chiến đấu cơ F-4 Phantom và F-111, vốn được thiết kế để không chiến, có khả năng tiếp cận và tấn công mục tiêu mặt đất rất kém, dễ bị bắn gục bởi hoả lực cá nhân khi bay ở độ cao thấp. Còn với A-1 Skyraider, đây vốn dĩ là loại cường kích ra đời từ thập niên 40 nên cũng không còn là sự lựa chọn tốt.
A-10 Thunderbolt II ra đời để lấp vào vị trí còn trống trong tác chiến không đối đất của không quân Mỹ, khắc phục được hoàn toàn những điểm yếu của F-4, F-111 khi tham gia cường kích. Nó được thiết kế để chịu đựng hoả lực mặt đất với phần động cơ và khoang lái được bọc giáp tốt. Đây là điều tối quan trọng vì muốn tấn công chính xác, máy bay phải bay càng gần mặt đất càng tốt. Tuy nhiên bay càng thấp, máy bay càng dễ bị vũ khí bộ binh tấn công.
Một điểm nữa để có thể tăng được khả năng tấn công chính xác mục tiêu đó là máy bay phải có tốc độ bay càng chậm càng tốt. Sải cánh rộng của A-10 cho phép nó bay được với tốc độ tối thiểu chỉ 220 km/h - đủ chậm để tấn công mục tiêu mặt đất một cách chính xác nhất.
Chính những đặc điểm thiết kế có phần thực dụng và cực kỳ quan trọng đó đã biến A-10 Thunderbolt thành cường kích cơ quan trọng bậc nhất của không quân Mỹ sau này, đáp ứng được gần như mọi nhu cầu tham chiến không đối đất của các lực lượng lục quân.
Cường kích A-10 cũng có khả năng mang theo tên lửa không đối không để tự vệ trước phản lực hoặc trực thăng đối phương. Khả năng mang vũ khí của A-10 tối đa có thể lên tới 7,2 tấn các loại dưới 11 giá treo.
Trong tương lai, Mỹ sẽ tiếp tục nâng cấp và dự kiến sử dụng A-10 Thunderbolt cho nhiệm vụ cường kích thêm hàng chục năm nữa - trước khi F-35 có đủ khả năng để tiếp quản nhiệm vụ của loại cường kích cơ này.