Nhiều người luôn thấy mình không hạnh phúc. Lúc đó vào năm 9 tuổi, chạnh lòng với những thứ bạn bè có, mình thì không, cảm giác tủi thân không hạnh phúc bắt đầu. Mãi những năm về sau, lòng vẫn cứ mãi rối ren buồn bã, cố gắng hoài mà chẳng thấy hạnh phúc đến. Mỗi người đều có nhiều lý do cho rằng bản thân thiệt thòi kém may mắn, rồi miệt mài tìm kiếm hạnh phúc bằng cả sức lực. Tôi đã từng bước chân lên chuyến hành trình ấy với lý do riêng, tìm kiếm điều mà tận bây giờ tôi mới hiểu...
Hạnh phúc không phải là một cuộc đời giàu có, danh vọng, địa vị. Giàu hay nghèo, tiếng tăm hay sống đời yên ả, bao người vẫn tự hiểu rằng, bản thân chưa bao giờ hạnh phúc. Họ vẫn còn lo toan, vẫn còn giận hờn, vẫn còn đớn đau, tham lam, vẫn còn đố kỵ và niềm tiếc nuối.
Hạnh phúc là gì? - tôi chợt nghĩ ra câu hỏi này vào một hôm nào đó đã quên. Tôi không có câu trả lời và đoạn đời sau đó tôi không đi tìm hạnh phúc nữa. Làm sao bạn có thể tìm thứ mà bạn vốn không biết nó là gì. Vậy mà từ đó, tôi có hạnh phúc.
Không đi tìm hạnh phúc mới có hạnh phúc, nghe thật lạ, nhưng ở thời điểm này, tôi chợt hiểu hạnh phúc vốn tự bên trong, không phải là kho báu nằm ở bên ngoài, đi tìm mãi cũng chẳng thấy đâu.
Họa sỹ không vẽ được gió cũng giống như hạnh phúc không định nghĩa được. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản là một cảm giác, tâm trạng, mà bên trong nó thiếu vắng những giận hờn, lo toan, truy cầu...
Thưởng một bình trà trong vườn mà lòng không niệm khởi, toan tính, nghĩ ngợi hay ghét bỏ ai hoặc chiều đi làm về bước vào căn phòng chưa mở đèn, người như muốn tan ra, đầu óc mênh mông nhẹ tựa thinh không, tất cả những khoảnh khắc ấy, với tôi đã là hạnh phúc.
Chợt nhớ tới một câu chuyện trong kinh Pháp Hoa được Đức Phật kể lại: Người bạn lang thang tới thăm nhà người bạn giàu có. Người bạn giàu muốn giúp bạn mình thoát nghèo, nhưng có công việc phải đi sớm, đành lấy viên ngọc quý khâu vào chéo áo của người bạn nghèo.
Khi người nghèo ngủ dậy, không thấy ông bạn giàu, nên ra đi tiếp tục lang thang cầu thực, làm thuê làm mướn, sống đời khốn khó. Mấy chục năm sau, hai người bạn gặp lại. Người bạn giàu có nói rằng “tôi đã tặng cho anh viên ngọc để trong chéo áo, sao anh không bán đi lấy tiền mà lại cam chịu cuộc sống khó khăn như vậy?”.
Câu chuyện kết thúc đơn giản như vậy, nhưng làm tôi nghĩ ngợi nhiều. Có chăng hạnh phúc cũng giống như viên ngọc quý ấy, đều nằm bên trong mỗi con người, chẳng qua chúng ta cứ mãi đi tìm bên ngoài, không chịu khám phá bên trong nên cứ bị cuốn theo bao la hư ảo của cuộc đời. Mãi không có được hạnh phúc.
Tôi vốn không muốn định hướng ai qua góc nhìn của mình, lần này cũng vậy, tôi chỉ muốn mở ra cho các bạn thêm một cánh cửa để các bạn thử tìm kiếm hạnh phúc bên trong bằng cách gạn lọc, xóa bỏ những cảm xúc tiêu cực ra khỏi tinh thần.
Chỉ cần vắng mặt những cảm xúc tiêu cực trong đầu, dù giàu hay nghèo, thành công hay thất bại, tôi tin, mỗi ngày trôi qua đều sẽ có hạnh phúc!