Không như nhiều giám đốc tuyển chọn thư ký riêng “mặt hoa da phấn”, “chân dài đến nách”, ông N thích thư ký riêng của mình phải là phái mạnh. Không phải là ông không thích “gái đẹp”, và ông cũng không hề có tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, vấn đề ở chỗ ông không muốn cho mọi người dị nghị, hoặc thể nghi ngờ tính đúng mực trong công việc.
Thực ra, từ ngày lên chức Tổng Giám đốc, ông N đã tuyển dụng được ba người vào vị trí này. Nhưng cả ba người ấy, qua một thời gian làm việc đều bộc lộ ra những yếu điểm mà theo ông N là không thể chấp nhận được.
Anh thứ nhất, trình độ thạc sĩ, tinh thông khá nhiều lĩnh vực, đã từng giúp cho ông giành nhiều chiến thắng trên thương trường. Trong lòng ông rất quý mến và trọng dụng. Ông đã cho anh ta nhiều đặc ân đặc lợi. Nhưng rồi ông phát hiện ra, anh này có “đôi mắt sáng choang” nhìn gì cũng rõ, và nhiều lúc anh ta đã nhìn những cái đáng lý ra anh ta không được nhìn… thế là thải hồi.
Anh thứ hai cũng có bằng thạc sĩ. Anh này nhanh nhẹn tháo vát, biết xoay xở, giúp ông nhiều phi vụ chuyển bại thành thắng, biến thua thành được, mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty. Ông N cũng rất trọng dụng và quý mến, tuy nhiên ông kịp thời phát hiện ra anh này có nhược điểm “chết người” nằm ở đôi tai có “độ nhậy cực lớn", tức là anh ta có thể nghe được cả tiếng một giọt sương mỏng vừa rơi lên cỏ…và nguy hiểm anh ta cứ dỏng tai lên nghe những điều mà đáng lý ra anh ta không nên nghe... Ngay tức thì, ông N thải hồi.
Anh thứ ba trình độ có "thướt" hơn hai anh kia một bậc, anh mới cử nhân. Tuy nhiên lại là người thông minh nhanh nhẹn, nắm bắt thương trường sành sỏi, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo những đường đi nước bước táo bạo để mang lại hiệu quả lợi ích cao. Người như vậy không quý mến, không trọng dụng có mà lạ. Ấy thế mà, anh ta bị thải hồi, nguyên nhân tại ở cái “mồm” lúc nào cũng bô lô ba la cả những điều mà đáng lý ra anh ta không được phép bô lô ba la.
Để khẩn trương tìm người giúp việc ông N cho mở một đợt tuyển chọn thư ký. Trong đợt tuyển chọn này ông đã tìm được một thư ký mà ông cho là “lý tưởng”.Anh này hình thức hết sức bình thường, trình độ cũng mới cử nhân, không thông minh lắm, nhanh nhẹn vừa phải, tháo vát trung bình, vạch định kế hoạch kinh doanh trong tương lai cũng chưa được rõ ràng khả thi… tuy nhiên ông N rất hài lòng sau khi phỏng vấn anh ta:
- Có phép tính 5 + 5, cậu cho kết quả.
Anh này nghĩ ngợi chút đỉnh, trả lời:
- Thưa sếp, trên thương trường phép tính này cho ra một vài kết quả, có lúc thật thà bằng 10, có khi chịu thiệt bằng 9 và cũng lúc phải cướp lấy thời cơ bằng 11.
Sếp vân vê cằm gật gù vẻ ưng ý, rồi đưa ra đòn quyết định:
- Câu hỏi này không liên quan đến nghiệp vụ, nó thuộc về cơ thể… Cậu có nhược điểm gì không?
- Dạ có… thưa sếp… em có 3 nhược điểm và kiên quyết không khắc phục… đó là… mắt em nhiều lúc “không nhìn thấy gì”dù cho “cái gì” ấy lù lù trước mặt, tai em lắm khi “chẳng nghe thấy gì” dẫu có đại bác bắn bên tai, và mồm em thường xuyên “không nói bất cứ điều gì” mặc dù mồm em có thể như cái đài phát thanh!
Ông N cười phá lên, bụng bảo dạ “ Anh chàng này đúng là một mẫu hình thư ký lý tưởng”. Rồi ông dõng dạc tuyên bố : “Cậu chính thức làm thư ký cho tôi”.