Lại một mùa thi đại học nữa sắp đến. Ảnh: TTXVN |
Khi Huy nói rằng mình muốn trở thành sinh viên trường Đại học Bách khoa, lũ bạn cười ầm ĩ, chúng bảo cậu bị hoang tưởng, Nam là bạn thân nhất, nó cũng ôm bụng cười: "Hôm nay mày ăn phải thứ gì thế? Cày game nhiều vào khắc đỗ". Sự chế giễu của lũ bạn làm Huy tức giận nóng bừng mặt, không cãi nhau với bạn nhưng trong lòng cậu quyết tâm sẽ cho làm cho chúng nó phải ngạc nhiên.
Rồi Huy lại về trình bày điều đó với bố mẹ sau bữa ăn tối khiến cả nhà ai cũng mắt tròn mắt dẹt, sự ngạc nhiên ấy khiến Huy cũng thấy ngượng ngùng. Chỉ có bố cậu vẫn rất nghiêm túc, ông gật đầu động viên con cố mà học.
Phản ứng của mọi người khiến Huy hơi chạnh lòng. Cũng dễ hiểu vì hai năm đầu cấp 3 Huy "nhẵn mặt" ở các quán game, bố mẹ cậu không biết bao nhiêu lần phải đi tìm "lôi cổ" về thì làm sao dám mơ con mình đỗ đại học. Tuy kết quả học tập không quá tệ nhưng Huy sa sút thực sự, hễ có cơ hội là cậu có mặt ngay ở quán game. Cô giáo Huy cũng không ít lần phàn nàn với phụ huynh về kết quả học tập của cậu, dù cô vẫn đánh giá Huy là cậu học trò khá thông minh.
Nhưng chính phản ứng của bạn bè lại khiến Huy bắt đầu đặt mục tiêu phải đỗ đại học ngay từ năm đầu. Cậu còn tự nhủ sẽ sẵn sàng học bằng mọi giá để hiện thực hóa mơ ước của mình và cho lũ bạn phải bất ngờ. Nhưng chỉ còn một năm học lớp 12, Huy lên kế hoạch phải nỗ lực ôn thi từng ngày mới kịp.
Từ đó, Huy lao vào học với tâm lý phải trở thành học sinh xuất sắc. Nhưng việc tách khỏi những trò game không hề đơn giản như cậu nghĩ, có lúc bồn chồn muốn chạy đi ngay nhưng nghĩ tới lời hứa với lũ bạn cậu lại cố gắng vượt qua. Dần dần, những nỗ lực ấy khiến cậu tìm thấy niềm vui với học tập và sự chăm chỉ. Mỗi ngày, cậu học trò dậy sớm tập thể dục 15 phút, lập kế hoạch chi tiết ôn thi mỗi tuần một lần, theo dõi sát sao kế hoạch đã định và cố gắng thực hiện từng công việc đúng hạn. Hằng ngày, mỗi khi học bài, Huy luôn chủ động hỏi thầy cô khi gặp vấn đề chưa hiểu, điều gì chưa rõ, cậu quyết tìm hiểu bằng được mới thôi. Không bỏ phí một giờ học nào, cậu luôn quyết tâm học thuộc lý thuyết và tìm hiểu các phương pháp giải nhanh, giải bài tập khó, tham khảo bí quyết học tập và thi cử của những thủ khoa đại học các năm trước... Cậu học trò học với quyết tâm như những ngày mới vào lớp 10, khi mơ ước mình sẽ là một game thủ chuyên nghiệp. Hồi đó, cậu từng dành hơn5 giờmỗi ngày luyện các thể loại game thể thao đối kháng; thậm chí mỗi tối còn chinh chiến với các game thủ khác khắp đất nước qua mạng và tự ngưỡng mộ về những thành tích đó. Bởi vậy những lúc khó khăn nhất cậu luôn nghĩ phải nỗ lực phấn đấu đến các mục tiêu giống như chơi game, như vậy mới đến được đích cuối.
Sự cố gắng của Huy khiến mọi người xung quanh không khỏi ngạc nhiên, nhất là bố mẹ cậu. Ban đầu khi nghe con trai xin đi học thêm, bố mẹ Huy còn "bán tín bán nghi" sợ con lại sa vào quán game như mọi lần. Nhưng Huy đã khiến bố mẹ tin tưởng khi được nghe những lời khen về sự tiến bộ vượt bậc từ cô giáo chủ nhiệm. Năm lớp 12 Huy đã đạt học sinh xuất sắc. Nhờ chăm chỉ học tập, năm ấy, Huy bước vào kỳ thi đại học với tâm lý ổn định, cậu tự tin vào khả năng của mình.
Năm ấy Huy đỗ đại học nguyện vọng 1 với số điểm khá cao khi thừa gần 2 điểm. Xem bảng điểm mà chính cậu cũng không tin vào mắt mình, cậu thở phào cho những tháng ngày chinh chiến vừa qua. Huy nhấc máy lên gọi điện cho lũ bạn, thật lạ là khi đã thành công rồi thì trong cậu không còn cảm giác hiếu thắng nữa, Huy tự nghĩ mình phải cảm ơn bạn bè đã cho mình động lực để không bỏ phí thời gian cho ở thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời. Huy vẫn nhớ, người vui nhất lúc đó là bố mẹ của Huy, từ chỗ đi họp phụ huynh phải cúi mặt thì lúc ấy họ có thể ngẩng cao đầu để tự hào về con mình.
Một mùa thi nữa lại đang đến, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là Huy lại nhớ về thời học trò với bao kỷ niệm vui buồn, và cảm giác đỗ đại học vẫn như còn dư âm lâng lâng mãi trong lòng.