Con phố Hàng Mã vốn đã đỏ tưng bừng một màu Giáng sinh mỗi dịp tháng 12 về, hôm nay lại thêm đỏ màu cờ, màu băng rôn, biểu ngữ kèm dòng chữ vàng bắt mắt “Việt Nam vô địch”. Cô con gái nhỏ ngồi sau xe mẹ, đi qua, bỗng bảo nhìn cái này thấy ấm áp quá mẹ ạ! Ừ, cũng hiểu được vì sao ấm áp, bởi con gái nhỏ cũng rất yêu đội tuyển Việt Nam, yêu anh thủ môn Văn Lâm, các cầu thủ Lương Xuân Trường, Trọng Hoàng, Anh Đức, Duy Mạnh, Đức Chinh… Kể vanh vách ra, thuộc tên không kém thuộc tên ca sĩ nhạc Hàn mà con vốn thần tượng.
Con phố Hàng Chiếu nối lên một chút của Hàng Mã, không có màu đỏ rực cờ nhưng vẫn ánh sắc từ xa xa. Và những cái loa thùng di động, của những nhóm hát rong, thì đang phát ca khúc “Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi. Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi…”. Khiến cậu trai kiêu ngạo của hàng bánh rán mật nổi tiếng 52 Hàng Chiếu, bỗng nhiên nhún nhảy và… đảo bánh rán theo điệu nhạc, làm khách mua hàng xung quanh ai cũng thấy buồn cười. Bảo nhau, “bóng đá đó”. Đơn giản thế thôi, không đầu không đuôi, nhưng ai cũng hiểu: Thì làm sao không hiểu, khi 19h30 tối nay, sẽ là trận chung kết lượt về đầy hồi hộp, đầy mong chờ, đầy hy vọng mà cũng đầy lo lắng, diễn ra giữa tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia, trên sân Mỹ Đình.
Vòng từ Nguyễn Thiệp, ra Chợ Gạo, ra Đào Duy Từ, ra Nguyễn Siêu, rồi lại ra Hàng Cá, Hàng Đồng, Hàng Thiếc, Lãn Ông… Chỗ nào cũng một cảm xúc tươi roi rói. Cờ đỏ sao vàng treo trước cửa nhà, chếch một góc bắt mắt. Rồi cờ đỏ sao vàng cả sạp, kèm theo nón sơn đỏ vẽ sao vàng, kèm theo băng rôn nhỏ đeo trên đầu, buộc trên tay, kèm theo chiếc khăn chéo như khăn quàng, cho những cô gái muốn làm điệu. Trên Bờ Hồ, phố đi bộ, cũng gia đình nọ kéo theo gia đình kia, áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn, rồi cả stick dán mặt nữa. Trang bị đủ hết cả, chụp ảnh check in thể hiện tinh thần “Tự hào Việt Nam”.
Ngay đến bà chủ sinh tố Liên nổi tiếng phố Gia Ngư, cũng bị tiếng kèn của cô giáo mầm non một trường tư thục gần đó làm cho không yên ổn nổi. Bà bảo, sáng ra đã thấy các cô thổi kèn nhựa gọi các con đến trường, rồi còn dán cho mỗi con một stick cờ trên mặt. Bà cũng bảo, phố tôi chuẩn bị lên đường hết rồi, nào là gắn loa vào trước xe máy vừa đi vừa phát, nào là treo cờ trước xe cho bay phần phật, phấn khích lắm rồi!
Phấn khích lắm rồi là cái mà ai đi đường, vốn là người thờ ơ nhất cũng cảm nhận thấy. Qua một cái băng rôn “Việt Nam vô địch” treo ngang đầu chiếc xe tải nhỏ của anh tài xế trẻ tuổi phong trần. Qua lá cờ dán kín mui xe của một chiếc CX5, cùng một bức ảnh HLV Park và dàn cầu thủ con cưng của mình đến là rực rỡ dán dọc thân xe. Nhiều ô tô lắm, cả xe tư nhân, cả xe ta xi đều đã treo cờ đỏ trên nóc xe, bay bay trong gió, nhìn cảm động ghê gớm.
Đó, thời gian không còn nhiều cho đến lúc còi xung trận vang lên. Thời gian cũng không còn nhiều cho niềm mong chờ chức vô địch ai cũng mong sẽ trở thành hiện thực. Để triệu con tim Việt có thể được vỡ oà trong niềm vui, được ăn mừng thâu đêm suốt sáng theo cách có thể là đúng, có thể hẳn là chưa đúng luật. Để thế hệ cầu thủ vàng của Việt Nam cùng ông thày đáng yêu xứ Hàn Park Hang- seo có thể khẳng định mình sẽ không phụ lòng bao người hâm mộ.
Thời gian tích tắc điểm rồi, phố phường đang chờ đến thời điểm 19h30. Trong lúc đó, cờ vẫn đỏ, kèn vẫn được thổi vang và tiếng hát “Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi” vẫn vang rền đây đó. Chúng ta đang chờ, chờ cho niềm tự hào Việt Nam lại dâng lên, dâng theo những cao trào của bóng lăn trên sân Mỹ Đình tối nay. Nào ta cùng chờ đợi!