Đó là kỳ World Cup lạ nhất trong lịch sử. Đắt nhất, khá nhiều tranh cãi, diễn ra vào mùa đông và một quốc gia thuộc thế giới Arab có diện tích nhỏ nhất đăng cai giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới. Trái bóng sẽ lăn vào lúc 23h00 ngày 20/11 (giờ Việt Nam) trên sân Al Bayt, nơi nhìn từ xa như một cái lều của người Bedouin từng sống trên bán đảo Arab, sau một lễ khai mạc hoành tráng được quảng cáo là có nhiều điều gây kinh ngạc sẽ diễn ra.
Theo FIFA, buổi lễ khai mạc ấy sẽ kéo dài trong 30 phút, với phần chính là màn biểu diễn "Dreamers", một trong những bài hát chính thức của World Cup, do ca sĩ Jungkook của ban nhạc Hàn Quốc nổi tiếng BTS và giọng ca của Fahad Al-Kubaisi của nước chủ nhà Qatar biểu diễn.
Chủ đề của lễ khai mạc gồm có 7 màn là sự nêu bật ý nghĩa chung sống của cả nhân loại, gạt bỏ những khác biệt và bất đồng. Bóng đá chính là nhịp cầu kết nối tất cả mọi người, các dân tộc, các màu da. World Cup là một cơ hội tuyệt diệu, một lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, để rồi trong một tháng, người ta san bằng những mâu thuẫn và bất đông, để đắm chìm trong những trận đấu đem đến những cơn mê say bất tận. Một tháng World Cup trên sa mạc, với 64 trận đấu trên 8 sân vận động hiện đại sẽ là 30 ngày với những đêm trắng, những niềm vui, nụ cười và nước mắt.
Đã có quá nhiều những tranh cãi và chỉ trích nước chủ nhà liên quan việc sử dụng lao động trả lương thấp, về quyền của giới LGBT, về việc cấm bán bia trên các sân vận động, thậm chí đã có cả những tiếng nói đòi hỏi tước quyền đăng cai của Qatar. Vô ích, trái bóng vẫn phải lăn, và khi nó lăn, người ta sẽ chỉ còn quan tâm đến bóng đá, trên một cái nền rất rộng về cơ sở vật chất và sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng của một quốc gia giàu có, nhìn bề ngoài có vẻ nhỏ bé, nhưng đã làm tất cả những gì tốt đẹp nhất có thể trong 10 năm qua để hôm nay World Cup có thể bắt đầu bằng trận khai mạc giữa Qatar và Ecuador. Trận đấu ấy cũng là một cơ hội được sắp xếp thuận lợi để đội chủ nhà có thể mở một cánh cửa vào vòng knock-out, khi hai đối thủ tiếp theo của họ, Hà Lan và Senegal, đều không phải là những đội bóng dễ chịu.
Đương nhiên, có những nỗi lo lắng cho một World Cup đầu tiên trên sa mạc, đầu tiên là về cái nóng trung bình 30 độ hàng ngày và độ ẩm trên 90%. Liệu những chiếc điều hòa và các mái che di động có thể giảm bớt những sự bất tiện liên quan đến thời tiết? Chưa ai quên rằng, World Cup 1970 và 1986 ở Mexico đã ảnh hưởng nhiều đến các cầu thủ, bởi các trận đấu diễn ra trên độ cao từ 1.500 mét đến 2.500 mét, dẫn đến không khí loãng. Cũng chưa ai quên trận chung kết World Cup 1994 diễn ra vào giữa trưa ở Mỹ, dưới cái nắng 36 độ. Và những đội tuyển như Italy đã từng có những trận đấu ở Manaus, trong rừng nhiệt đới Amazon, nơi có nhiều muỗi. Nhưng bất chấp tất cả những vấn đề ấy, các trận đấu đã diễn ra, các bàn thắng đã được ghi, những đội chiến thắng và chiến bại đều đã trở về nhà. Những gì còn lại chỉ là kỉ niệm, hoặc ngọt ngào, hoặc đắng cay.
Đêm nay, trái bóng sẽ lăn trên sân cỏ Qatar, cho một trận khai mạc không phải ở mức "sao số" khi hai đội bóng tham gia chỉ là Qatar, nhà vô địch châu Á năm 2019 và là sản phẩm của một chương trình phát triển bóng đá đầy tham vọng với Học viện Aspire từ năm 2004, và Ecuador, đội tuyển đã từng bị chỉ trích và phạt điểm vì dùng một cầu thủ có giấy tờ không hợp pháp ở vòng loại. Nhưng màn khai vị khiêm tốn với những cái tên ấy không có nghĩa là món ăn chính của World Cup lại dở. Trong giải đấu lớn cuối cùng của những Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric hay Robert Lewandowski, sự kì vọng là rất lớn, không chỉ vào riêng họ, khi người ta háo hức xem họ bay nhảy lần cuối ở World Cup này. Sẽ có những ngôi sao măng non toả sáng, sẽ có những trận đấu để đời, sẽ có không ít những tranh cãi.
World Cup này sẽ thế nào? Không ai có thể mô tả rõ ràng về nó khi nó còn chưa diễn ra. Nhưng một ngày hội lớn sau đại dịch để tất cả chúng ta cùng ăn mừng và vui vẻ bên nhau là điều được chờ đợi.