Tuy vậy, trong màu áo của đội tuyển Italy, anh mới có vỏn vẹn 3 bàn thắng, trong đó 2 bàn ghi được tại EURO 2020 này. Sau cùng thì không như người cha Enrico Chiesa vốn là một tiền đạo nổi tiếng của Parma, nhiệm vụ ghi bàn chẳng bao giờ là dễ dàng cho Federico. Vấn đề dễ thấy nhất là anh không phải là một trung phong, chỉ đơn giản là một cầu thủ chạy cánh với ưu thế là tốc độ và khả năng chơi tốt cả hai chân.
Thế nhưng, bất chấp những điểm mạnh của mình, nếu Chiesa muốn trở thành một cầu thủ lớn, anh phải biết cách ghi bàn. Ông Enrico và HLV đội tuyển Italy Roberto Mancini cũng đã nói với anh như vậy. Điều đáng nói là Chiesea không chỉ tiếp nhận những lời khuyên mà anh còn nỗ lực hơn nữa để cải thiện bản thân. Thậm chí, anh còn dành thời gian rảnh rỗi để nghiên cứu video về các đối thủ và không ngừng học hỏi.
Và những bàn thắng ở EURO 2020 là quá đủ xóa tan mọi hoài nghi về việc liệu Chiesa có đủ xuất sắc để chứng tỏ anh xứng đáng khoác áo Italy hay không. Thực tế này không chỉ liên quan đến hai pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Áo và Tây Ban Nha mà còn ở cảm nhận lối chơi của Chiesa có gì đó rất thông minh, rất quái, rất nhanh. Xem ra, quyết định rời Fiorentina và gia nhập đội hình nhiều sao của Juventus đã giúp anh trưởng thành hơn, để không bị những cái bóng quá lớn đó làm lu mờ và giúp anh ghi được tới 14 bàn thắng ở các giải.
Có thể thấy, từ Juventus đến đội tuyển Italy, Chiesa đã học được giá trị của sự kiên nhẫn và chờ đợi. Ở Juventus, anh chấp nhận dự bị cho Juan Cuadrado và Cristiano Ronaldo. Ở Italy, anh dự bị cho Domenico Berardi. Và khi cơ hội đến, Chiesa luôn ở tâm thế sẵn sàng đón nhận và hoàn thành. Bàn thắng vào lưới Unai Simon của Tây Ban Nha là một ví dụ và không quá lời nếu nói rằng, nó đã tạo tiền đề đưa Italy giành quyền vào chơi trận chung kết EURO 2020. Vô địch hay không, cái cách anh,và nhiều đội đồng ra mắt tại EURO 2020 cho đến nay đang mang lại một niềm tin rất lớn cho bóng đá Italy trong tương lai.