Nếu không tính tấm Huy chương Vàng giành được thời Olympic còn sơ khai năm 1920, bóng đá Bỉ có hai giai đoạn đáng nhớ nhất là những năm 1980 và thập niên 2010 của thế kỷ 21. Với sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Guy Thys và nhạc trưởng Jan Ceulemans, Bỉ như những chàng Tintin thứ thiệt xông xáo khắp thế giới. Họ vào chung kết EURO 1980 và chỉ chịu thua Đức hùng mạnh của Bernd Schuster, Karl Heinz Rummenigge và Hansi Muller.
Bóng đá Bỉ những năm 80 của thế kỉ trước ở một trạng thái sung mãn và có khả năng cạnh tranh danh hiệu trước những cường quốc bóng đá thế giới. Sau thành công ở EURO 1980, đội ngũ những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Jean-Marie Pfaff, Eric Gerets và Jan Ceulemans được bổ sung thêm kỹ năng và sự xuất sắc của tài năng mới thú vị Enzo Scifo.
Họ trải qua kỳ EURO 1984 im ắng và thất vọng, nhưng sự xuất hiện của những nhân tố mới đưa Bỉ đến World Cup 1986 với một động lực hoàn toàn khác. Đội bóng của Guy Thys đã tạo ra cơn lốc màu đỏ trên đất Mexico và chỉ chịu dừng bước trước điệu Tango mê hoặc của Diego Maradona ở bán kết.
Argentina ở một đẳng cấp vượt xa bất cứ điều gì mà Bỉ từng phải đối mặt từ trước cho đến thời điểm đó. Và tất cả những điều này gợi ý về việc đội ngũ tài năng của Guy Thys hoặc của chính bóng đá Bỉ không thể vượt qua được những cái bóng của những đối thủ lớn ở cựu lục địa hoặc trên thế giới.
Sau đó, người Bỉ rơi vào cuộc khủng hoảng kéo dài khi bỏ lỡ 5 vòng chung kết lớn từ EURO 2004 cho đến EURO 2012, cũng như phải thay thế số lượng HLV nhiều tương tự. Chính điều này buộc Liên đoàn bóng đá Bỉ phải thực hiện một cuộc cách mạng thay đổi toàn bộ công tác tuyển chọn và đào tạo các tài năng từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển. Như chúng ta đã biết, một thế hệ những cầu thủ của thập niên 2000 như Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois... đã xuất hiện.
Thế hệ cầu thủ 2000 trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới và đóng vai trò quan trọng ở tất cả các câu lạc bộ của họ, đồng thời nhanh chóng được thừa nhận như một tập thể có thể thách thức danh hiệu. Nhưng tất cả không phải là màu hồng. Sau sự ra đi của Marc Wilmost già cỗi ý tưởng, Bỉ trở nên tươi mới hơn và đáng xem hơn dưới bàn tay của Roberto Martinez.
Đỉnh cao của đội bóng không nằm ở những vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA trong nhiều năm mà chính là tại World Cup 2018, nơi họ đánh bại Brazil hùng mạnh của Neymar bằng sự khôn ngoan trước khi dừng bước trước nhà vô địch Pháp ở bán kết. Phần thưởng cho thế hệ được gọi là vàng của bóng đá Bỉ là vị trí thứ 3 ở World Cup 2018, thành tích tốt nhất ở đấu trường thế giới trong nhiều năm qua.
Thực tế Bỉ không phải là nền bóng đá lớn, có truyền thống và từng giành được bất kì danh hiệu nào ở các giải đấu mà họ tham dự. Cái gọi là thế hệ vàng thực tế chỉ là xuất sắc hơn so với chính họ ở một thời điểm trong quá khứ hoặc tốt hơn ở vài giai đoạn so với những đội bóng lớn khác.
Những ngôi sao của Bỉ như Ceulemans, Scifo, Wilmost hoặc sau này là Hazard và De Bruyne thuộc nhóm những cầu thủ giỏi nhưng không phải là xuất sắc nhất. Xuyên suốt các giải đấu lớn cho thấy Quỷ đỏ thiếu những quái kiệt và thường gục ngã trước những đối thủ bản lĩnh hơn, đẳng cấp hơn và sau đó thường là những nhà vô địch. Từ Đức, Argentina, Pháp và gần nhất là trước Italy tại EURO 2020. Nghĩa là họ không thể làm tốt hơn nữa với tất cả những năng lực được tập hợp trong một thời gian ngắn trước những đội bóng giàu truyền thống. Đó là một giới hạn vượt ngoài tầm vóc của bóng đá nước này.
Tại EURO 2024, thế hệ bóng đá Bỉ đã thoái trào thật sự và họ chỉ tốt hơn chính mình so với năm 2022 tại Qatar. Ngôi sao lớn nhất của thế hệ Hazard giải nghệ vì lý do rất thiếu chuyên nghiệp là thừa cân. Hai ngôi sao đẳng cấp thế giới còn lại của thế hệ vàng là Thibaut Courtois thì đã bị loại, trong khi De Bruyne trải qua mùa giải không tốt với Manchester City. Mặt khác, anh cũng chưa bao giờ có phiên bản hay nhất với đội tuyển Bỉ.
Phần còn lại với Lukaku, Doku, Trossard, Onana hay Tielemans không phải là những cầu thủ giỏi nhất trên sân cỏ và khó có khả năng vượt qua được đỉnh cao của chính họ vào năm 2018. HLV Tedesco có những ý tưởng nhưng về cơ bản không thể tạo ra được cuộc cách mạng có thể lay chuyển được lịch sử hoặc phá vỡ những giới hạn của nền bóng đá nước này.