Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Felix Zwayer vang lên, tất cả các cầu thủ Anh ôm nhau trong hạnh phúc, còn trên khán đài, hàng vạn cổ động viên Anh mở tiệc ăn mừng. Họ đã chiến thắng, đã đi qua 6 trận đấu, và giờ chỉ còn cách chiếc cúp vô địch 1 trận đấu nữa thôi, cũng là trận đấu khó nhất, căng thẳng nhất, đòi hỏi nhiều sức lực và nghị lực nhất.
Trái ngược với những gì người ta từng nghĩ về họ, những gì chứng kiến ở hiệp 1 cho thấy, đấy không phải đội Anh chúng ta từng biết. Đội Anh của 5 trận trước là một tập hợp của bóng đá buồn ngủ, thực dụng và sự tỏa sáng vào những lúc căng thẳng nhất của các ngôi sao. Đội tuyển Anh ấy chỉ thắng được 1 trận duy nhất trong 90 phút, và 2 trận vòng 1/8 và Tứ kết đều phải trải qua hiệp phụ và đá luân lưu. Đội Anh này khác, đá hay ngay từ đầu, tấn công và kiểm soát bóng, tranh chấp dữ dội, chơi một thứ bóng đá mà họ đã từng áp dụng những năm đầu của triều đại Gareth Southgate. Đó là một hiệp 1 tuyệt vời với 2 bàn thắng và 2 lần bóng chạm khung thành, là những cú sút xa của Xavi Simons và Harry Kane, là những tình huống bóng cho thấy một khi Phil Foden được di chuyển tự do hơn, anh sẽ nguy hiểm thế nào với những cú sút xa (1 lần trúng cột dọc) và những pha đột phá (cú sút của anh bị Denzel Dumfries phá ngay trên vạch vôi).
Nhưng ở hiệp 2, cái chất xù xì và thực dụng trước đó của Southgate đã trở về. Những làn sóng da cam tràn lên và tấn công, tấn công, tấn công, trong khi đội bóng áo trắng chỉ lo phòng ngự, cho tới khi Southgate bắt đầu tung vào sân Cole Palmer và Olie Watkins để chuẩn bị cho những phút cuối, khi Kane và Foden cũng như Jude Bellingham lại "tàng hình" như mọi khi. Đội bóng của ông đã từng chiến thắng theo cách ấy, với những bàn thắng sau phút 80. Họ chỉ chờ Hà Lan bộc lộ sự nóng vội và thiếu kiên nhẫn. Và bàn thắng đã đến sau một loạt những pha phối hợp như mơ để Watkins trở thành người hùng khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 2 phút. Lì lợm và bản lĩnh hơn, như một cáo chỉ chờ con mồi sơ hở là vồ lấy nó, ĐT Anh đã đánh bại Hà Lan theo cách ấy, trong trận đấu hay nhất của họ kể từ đầu giải.
Giờ thì họ cũng đến Berlin, một ngày sau khi Tây Ban Nha giành vé một chiều tới đó. Đối thủ của họ là đội bóng chơi tốt nhất, hay nhất, ghi nhiều bàn thắng nhất cho tới lúc này và không ngạc nhiên nếu Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn, nhưng Southgate biết làm gì với đội bóng của ông, biết biến nó thành một cỗ máy chiến thắng theo kiểu thực dụng nhất, bất chấp sự chỉ trích và phản ứng của dư luận, những người bây giờ đã quay sang ủng hộ ông. Điểm hẹn bây giờ là Berlin và mục tiêu của Anh là chiến thắng. Anh mới chỉ một lần duy nhất lên đỉnh vinh quang, là chức vô địch World Cup 1966, tức là đây đã 58 năm, và chưa từng đoạt một chức vô địch EURO nào. Khi ra ngoài hòn đảo của họ, Anh cũng chưa từng vào chung kết bất cứ giải đấu nào. Anh đã từng gặp Tây Ban Nha lần gần nhất là ở Tứ kết của EURO 1996 trên sân nhà và thắng trong loạt luân lưu, loạt luân lưu chiến thắng gần nhất của họ trước khi đánh bại Thuỵ Sĩ bằng loạt sút đó ở EURO này.
Quá khứ đau buồn ấy đã qua, giờ là lúc chiến đấu để hướng đến chiến thắng!