Vẫn là lối chơi chủ động phòng ngự, các vị trí bọc lót cho nhau, cả 3 tổ của tuyển Việt Nam có 20 phút trong hiệp 1 thi đấu thành công. Dù để đối phương dẫn trước 2-0 nhưng bàn thắng của Đức Huy ở phút 18 đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc.
Đây rõ ràng là tình huống cho thấy tinh thần không buông xuôi của các cầu thủ Việt Nam, bất chấp trình độ của các cầu thủ Nga rất tốt. Ở góc độ cá nhân, bàn thắng này là sự khích lệ lớn cho Đức Huy khi tiền đạo này dính chấn thương và phải nén đau để có thể ra sân trong trận đấu này.
Trong hiệp 2, tuyển Nga gia tăng áp lực vì đội bóng của HLV Sergey Skorovich hiểu rằng khoảng cách cách biệt 1 bàn khá mong manh. Ngôi sao nhập tịch Robinho liên tục được chỉ đạo phải gây ra nhiều sức ép lên khung thành của Hồ Văn Ý bằng khả năng di chuyển rộng, liên tục đảo cánh. Chính vì vậy, khoảng trống đã được mở ra để các cầu thủ Nga còn lại khai thác. Bóng hai lần chạm khung thành của Hồ Văn Ý, trước khi Chrishkala lập công nâng tỷ số lên 3-1 cho Nga.
Tưởng như bàn thắng của Chrishkala đã làm nản lòng các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, trong một thế trận không còn gì để mất, tuyển Việt Nam sử dụng cách chơi “power-play”. Bóng liên tục lăn bên phần sân của tuyển Nga, với sức ép liên tục được tạo ra. Đáng tiếc, tuyển Việt Nam chỉ thêm 1 lần chọc thủng lưới đối phương trong những phút còn lại trên sân. Đó là tình huống lập công của Đức Hòa ở phút 39.
Thua 2-3 trước Nga, tuyển Việt Nam nói lời chia tay với giải đấu. Tuy nhiên, đây rõ ràng là một hành trình đầy tiến bộ của tuyển Việt Nam khi so với lần đầu tham dự năm 2016. Các cầu thủ Việt Nam đều ghi được bàn thắng trong các trận đấu tham dự, cũng như tạo ra sức ép lớn cho đội bóng mạnh như Cộng hòa Séc rồi Nga.