HLV Gareth Southgate của tuyển Anh trong trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh và Croatia tại Moskva, Nga ngày 11/7. Ảnh: THX/TTXVN |
Đánh giá của hậu vệ phải Sime Vrsaljko của Croatia sau trận bán kết World Cup 2018 về lối chơi của tuyển Anh đang tạo ra những tranh cãi. Phát biểu sau trận, cầu thủ này nói: "Những bình luận cho rằng tuyển Anh đang có diện mạo mới khi từ bỏ lối chơi bóng dài xem ra không chính xác. Khi bị chúng tôi dồn ép, họ buộc phải quay lại cách chơi này để tìm kiếm cơ hội".
Tất nhiên, bình luận trên vừa đúng mà lại sai. Chơi bóng dài tức là chọn phương án tấn công trực diện đã là truyền thống hàng chục năm qua của các đội bóng Anh nhưng đây cũng là biểu hiện khi mà thể lực của các cầu thủ bị bào mòn, họ không thể đưa bóng lên theo những đường ban đập ngắn.
Trước khi bị dẫn ngược lại, Anh đã chơi bóng đập ngắn và tìm kiếm cơ hội từ các pha đan bật trên sân song bóng dài vẫn mang lại các cơ hội cho Tam Sư, ví dụ như tình huống đánh đầu của Hary Kane ở phút 90 hay sau đó là pha dứt điểm của John Stones buộc hậu vệ Croatia phá bóng ngay trên vạch vôi trong hiệp phụ. Thậm chí, tình huống ghi bàn san hòa của Perisic cũng tới từ một đường bóng dài. Chính Vrsaljko là người tạt bóng để đồng đội băng cắt vào dứt điểm.
Vì vậy, chỉ trích Anh chỉ biết chơi bóng dài là không đúng. Tam Sư đã thay đổi nhiều dưới sự chỉ đạo của HLV Southgate. Sau đây là 7 lý do để thấy rõ về những "điểm cộng" mà HLV Southgate đã làm được cho tuyển Anh.
1. Anh chơi bóng đá hiện đại Trước khi trận bán kết diễn ra, HLV Slaven Bilic - người từng dẫn dắt đội tuyển Croatia, đã bày tỏ bất ngờ khi Anh chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Theo nhận định của chiến lược gia này, Anh hướng tới cách chơi đập nhả cự ly ngắn giữa thủ môn và 3 trung vệ để hút sự chú ý của đối phương và "nhử" hàng tiền vệ của đối phương dâng cao như cách Barcelona thường làm.
Tuy nhiên, cách chơi này của Anh chưa thực sự chuẩn chỉnh vì Barcelona có Lionel Messi. Còn nếu so sánh lối chơi dùng đội hình 3-5-2 của Anh có điểm tương đồng với Chelsea thì lại có chút trục trặc. Tại Chelsea, HLV Conte có xu hướng dùng cặp tiền vệ trung tâm, trong khi tuyển Anh chỉ có duy nhất Henderson làm nhiệm vụ này. Do vậy, việc không đưa thêm Eric Dier vào để hỗ trợ Henderson trước cặp Rakitic - Modric của Croatia là nguyên nhân chính dẫn tới việc Anh để mất thế trận trong hiệp 2.
Dẫu vậy, nhìn vào cách ban đập ngắn của hàng hậu vệ Anh, có thể thấy được rằng HLV Southgate đang truyền sự tự tin cho các học trò, yêu cầu họ "chơi" bóng, thay vì đưa thật nhanh bóng lên tuyến trên bằng những đường bóng dài tầm 30 - 40m như xưa.
2. Vượt qua "bóng ma" quá khứ Trong quá khứ, mỗi khi tuyển Anh thất bại, lý do chính được đưa ra là sự bất lực của huấn luyện viên trong việc kết nối các ngôi sao. Tuy nhiên, World Cup 2018 đã khác. Tuyển Anh có thể chơi 3-4-3 chưa nhuyễn nhưng khả năng dàn xếp đá phạt được đánh giá là hay nhất World Cup năm nay.
Chỉ trong quãng thời gian ngắn vừa qua, HLV Southgate và trợ lý Steve Holland đã "nâng cấp" thành công công Kyle Walker từ hậu vệ biên thành trung vệ, trong khi tập cho Henderson chơi một mình như mỏ neo ở hàng tiền vệ.
Để so sánh về sự thành công này, có thể nêu ngay ra trường hợp của HLV Sven Goran Eriksson - người đã thất bại trong quá trình tìm cách gắn kết ba tiền vệ sáng giá nhất của bóng đá Anh đầu thập niên 2000 là Paul Scholes, Frank Lampard và Steven Gerrard.
Trong quá khứ, phong độ tuyển Anh tỷ lệ nghịch với thời gian nắm quyền của các HLV. Những chiến lược gia càng nắm lâu thì phong độ đội tuyển càng đi xuống. Nếu World Cup 2002 là màn trình diễn ấn tượng của Anh dưới thời Sven Goran Eriksson và chỉ chịu dừng bước trước Brazil thì World Cup 2006 là một nỗi thất vọng. Chu trình này tiếp tục với HLV Fabio Capello - người từng đưa Anh bước lên một vị thế mới bằng chuỗi trận thắng ấn tượng. Nhưng cũng như quá khứ, nổi bật tại Euro 2008 rồi thất bại ở World Cup 2010. Tuy nhiên, trong thời điểm này, tuyển Anh của Southgate đang tiến bộ theo năm tháng.
3. Giành tình cảm người hâm mộ Trước khi tuyển Anh lên đường sang Nga, chính Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cũng phải thừa nhận rằng sân chơi quốc tế giờ không còn được cổ động viên quan tâm như giải Ngoại hạng Anh và ảnh hưởng của đội tuyển quốc gia cũng giảm dần. Do vậy, một chiến dịch PR cho đội tuyển đang được tổ chức chu đáo, thay vì "đánh bóng" những tên tuổi như những lần trong quá khứ, FA tập trung vào các câu chuyện chưa bao giờ kể của các cầu thủ hay để họ nêu lên trách nhiệm vì màu cờ sắc áo.
Bên cạnh chiến dịch PR, phong độ và cách chơi của tuyển Anh dưới thời HLV Southgate mới là công cụ dễ "chiếm trọn" trái tim khán giả nhất. Không hùng hục như trước, không tự sụp đổ như trước và cũng không có những lần nổi nóng như khi Rooney đạp vào Carvalho như trước, tuyển Anh giờ đây chơi bóng đá hiện đại, có toan tính và giàu cảm xúc. Kể cả cách HLV Southgate ăn vận khi dẫn dắt đội tuyển hay ăn mừng sau mỗi trận đấu cũng đã truyền cảm hứng cho cổ động viên Anh.
Chính cảm giác "gần gũi" mà tuyển Anh tạo ra đã làm sống lại bầu không khí bóng đá ở quê nhà. Không phải ngẫu nhiên mà cụm từ "Football's coming home" lại được nhắc tới và không phải ngẫu nhiên mà Văn phòng Thủ tướng Anh đã đề xuất với FA về việc tổ chức một lễ đón toàn đội trong thời gian tới.
4. Sự thay đổi của các cầu thủ Anh Hary Kane đang là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc Giày Vàng, còn Jordan Pickford sẽ có tên trong danh sách cạnh tranh danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Đây là những cái tên nổi bật lên sau chiến dịch của Anh ở World Cup 2018. Theo đánh giá, đây là những ghi nhận cho các cá nhân rất quan trọng, thể hiện được sự tiến bộ của các cầu thủ Tam Sư.
Tuy nhiên, để đạt được thành tích trên, một yếu tố không thể không nhắc tới chính là việc các cầu thủ Anh đã chấp nhận sự thay đổi cơ bản. Đó là việc thay vì "mài đũng quần" ở những CLB lớn, họ chấp nhận sang những đội bóng nhỏ hơn ở giải Ngoại hạng để được ra sân thi đấu nhiều hơn.
Ví dụ như trường hợp của Ruben Loftus-Cheek. Ở tuổi 22, chiếc vé cùng tuyển Anh dự World Cup là phần thưởng cho quãng thời gian chuyển sang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Crystal Palace. Nếu còn ở Chelsea, việc chỉ vào sân dưới trong những phút bù giờ liệu có bảo đảm một suất sang Nga cho Loftus-Cheek hay không. Do vậy, nhiều cầu thủ trẻ của Anh giờ bắt đầu cảm thấy việc cần phải ra sân. Không cần cứ phải chơi cho đội bóng lớn, họ chỉ cần có cơ hội thi đấu thường xuyên và nếu chơi ấn tượng, HLV sẽ không bao giờ "quên" bạn.
Trong tương lai, bóng đá Anh còn những tài năng trẻ như Jadon Sancho, Reece Oxford, Ademola Lookman, Keanan Bennetts, Mandela Egbo, Marcus McGuane hay Chris Willock. Tuy nhiên, việc cần làm là phải được ra sân thi đấu thường xuyên.
Trong thời điểm này năm ngoái, Phil Foden thu hút sự chú ý trong các trận giao hữu của Manchester City nhưng trong cả mùa giải vừa qua, số phút mà tài năng trẻ này chơi ở Ngoại hạng Anh chỉ là 45 phút. Con số quá khiêm tốn so với 4 phút mà Jadon Sancho chơi cho Borussia Dortmund hay 4 phút mà Lookman thi đấu cho RB Leipzig.
Sau World Cup 2018, có một điều mà HLV Southgate đã cho mọi người thấy rằng ông không lựa chọn cầu thủ dựa theo tên tuổi của các CLB mà sẽ chỉ gọi lên tuyển những tài năng có đủ thời gian "bay" trên sân.
5. Năng lực huấn luyện người Anh
Khi HLV Roberto Martinez cùng Bỉ vào chơi vòng bán kết, ông đã đứng trước cơ hội lớn trở thành HLV nước ngoài đầu tiên vô địch World Cup 2018 - thành tích mà trước nay chưa có ai làm được. Đó có thể là vì các cường quốc bóng đá không cần tới những chiến lược gia nước ngoài hoặc là vì chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên, việc thuê HLV nước ngoài từng là chủ đề gây tranh cãi gay gắt ở Anh sau khi FA mời HLV Sven Goran-Eriksson hay Fabio Capello.
Và khi FA mời HLV Gareth Southgate, báo chí Anh đã lấy phong độ trồi sụt của Middlesbrough ra để phản đối. Tuy nhiên, chiến lược gia từng dẫn dắt U-21 Anh đã chứng minh cho mọi người thấy rằng một mùa giải không thành không không thể đánh giá đầy đủ về năng lực của người làm huấn luyện. Giờ đây, với tầm nhìn của Southgate, FA có thể vạch ra những đường hướng phát triển cho tương lai của Tam Sư.
6. Thủ môn đẳng cấp Từng có thời điểm khung thành của tuyển Anh thuộc về Joe Hart. Xuyên suốt nhiều giải đấu lớn vừa qua, Hart là chỗ dựa đáng tin cậy cho hàng phòng ngự của Anh. Tuy nhiên, vấn đề tâm lý của Hart đã xuất hiện ở Euro 2016, cộng với những rắc rối với HLV Pep Guardiola ở Manchester City, thủ môn này đã mất xuất đội tuyển.
Với việc lựa chọn Pickford, HLV Southgate một lần nữa "đi ngược" lại với những gì mà cổ động viên Anh mong muốn. Họ lo ngại rằng thủ môn có thể hình nhỏ của Everton sẽ không đủ đẳng cấp để đưa Tam Sư vào sâu trong giải. Tuy nhiên, màn trình diễn xuất sắc của Pickford trước Colombia và Thuỵ Điển đã đập tan mọi nghi ngại. Có thể Pickford chưa phải là thủ môn xuất sắc nhất ở World Cup 2018 nhưng khả năng chơi chân, phản xạ và chỉ huy của anh đã giúp Anh có một giải đấu trọn vẹn.
7. Tìm đúng sơ đồ HLV Bilic từng nói: "Nếu ai đó muốn biết về cách sơ đồ 3-5-2 vận hành ra sao, tôi sẽ đề xuất xem Anh thi đấu. Mọi cầu thủ đều đáp ứng những yêu cầu về vị trí. Không ai lơ đãng trong thời gian thi đấu hay khiến đồng đội thất vọng. Họ làm rất tốt và chơi như một đội bóng thực sự".
Năm 2010, Anh thua nặng nề Đức trên đất Nam Phi chỉ vì một lý do đơn giản rằng không ai muốn "bọc lót" cho ai. Trên sân, Gareth Barry thi đấu theo cách mình muốn và luôn để hở những khoảng trống cho Mesut Ozil khai thác và giúp tuyển Đức thắng dễ Anh.
Tại World Cup 2018, mọi thứ đã khác. Chơi với 3-5-2 đồng nghĩa với khoảng trống trên sân rất nhiều nhưng không vì thế, tuyển Anh chơi chệch choạc. Họ trách nhiệm trong từng tình huống và luôn cố gắng bọc lót cho nhau.
Có một thực tế rằng Anh đã đánh bại đội đứng đầu bảng H là Colombia rồi đội đứng đầu bảng F là Thuỵ Điển. Họ cũng là đội đầu tiên thắng trên loạt sút luân lưu ở World Cup 2018 và là đội bóng có tuổi đời trung bình trẻ thứ 2 ở World Cup.
Vào tới vòng bán kết giải bóng đá lớn nhất hành tinh, đây là thành tích ấn tượng của Tam Sư. Vì vậy, cần phải duy trì lấy tinh thần hiện nay. "Một trận đấu dài", chứ không phải "một trận đấu sử dụng bóng dài", đang chờ đợi tuyển Anh phía trước.