Cụ thể, trận đấu cuối với U20 Iran đã cho thấy những hạn chế của bóng đá Việt Nam nói chung và U20 Việt Nam nói riêng. Đấy là hình thể, sức bền tốc độ, sức rướn và... sải chân. Phần lớn các cầu thủ đã bị bào mòn về thể lực sau các pha tranh chấp tay đôi.
Trong bóng đá, các pha tranh chấp và những cú va chạm mạnh ở tốc độ cao, chính là nguồn cơn trực tiếp dẫn đến suy yếu thể lực. Về điều này, chúng ta rõ ràng thua thiệt so với Iran và phần lớn các đội bóng ngoài Đông Nam Á. Nó thuộc về vấn đề giống nòi và dinh dưỡng thể thao.
Khi bóng đá là môn thể thao nặng tính đối kháng, chúng ta chỉ có thể giảm thiểu va đập bằng lối chơi kiểm soát, di chuyển không bóng và tác chiến tập thể. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi không tệ với chiến thuật thủ phản, chuyển đổi trạng thái tốt, suốt 3 trận đấu đã qua. Nhưng, như đã nói, Iran ở đẳng cấp cao hơn chúng ta một bậc.
Khi tất cả đều đã nỗ lực thì không cho phép bất cứ ai phải cúi đầu cả. Câu nói này của HLV Park Hang-seo sau trận thua Uzbekistan ở vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu năm 2018. Để rồi sau đó, chính lứa cầu thủ Thường Châu đã gặt hái rất nhiều thành công ở các cấp độ giải đấu khác nhau. Trong đó phải kể đến kỳ tích vào tới vòng đấu loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.
Ngay cả thất bại cũng cần phải được dạy và được học. Nói học cách thua để chiến thắng là nghĩa như vậy. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đều còn rất trẻ và đầy triển vọng. Họ sẽ còn phát triển nữa nếu tiếp tục nỗ lực. Đây mới chỉ là bài học đầu tiên mà thôi. Binh bại, nhưng đổi lại, chúng ta đều đã lĩnh hội được nhiều bài học quý giá.
Iran đã đưa chúng ta trở lại mặt đất, sau những ngày bay bổng trên đất Uzbekistan. Nói không buồn nghĩa là dối lòng, song thực bụng góc nhìn của người viết, thất bại này có giá trị nhiều hơn cả chiến thắng hoặc may mắn, nếu chúng ta đi tiếp.
Bóng đá trẻ vốn thiếu tính ổn định và một thất bại như thế giúp nền bóng đá nhìn lại chính mình. Nguồn lực đào tạo trẻ của chúng ta vẫn còn khá mỏng so với chúng bạn.
Bóng đá có thịnh ắt có suy. Trong 5-6 năm qua, nền bóng đá xứ sở đã gặt hái kha khá thành quả, nhưng để có thể nối dài những ngày tháng tươi đẹp, để tiếp được mạch thành công ấy, cần phải có chiến lược tầm vĩ mô và thêm nhiều nguồn lực đầu tư bài bản. Tạo được vị thế đã khó, giữ nó còn khó hơn gấp bội.
Vẫn phải dành tặng những lời khen cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Họ đã chiến đấu không sợ hãi và ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Giờ thì về nhà thôi các chàng trai!