Chưa một lần hoạt động trên sân khấu chuyên nghiệp, nhưng nghệ nhân Thạch Mâu, luôn được giới nghệ thuật dân tộc Khmer ở tỉnh Trà Vinh xem là “cây đại thụ” của loại hình âm nhạc Chòm riêng chà pây. Đã ngoài cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, nhưng tiếng đàn và giọng hát của ông vẫn thanh thoát, sâu lắng làm mê hồn người. Ông nói: “Đàn hát Chòm riêng chà pây là phải bằng cả tấm lòng. Có vậy, người nghe mới cảm nhận được hết cái hồn, cái thâm thúy độc đáo của loại hình đơn ca độc tấu này…”
Chòm riêng chà pây là loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian của đồng bào Khmer. Chòm riêng nghĩa là hát, chà pây tức đàn chà pây, thuộc loại độc xướng có đàn chà pây đệm theo. Người chơi Chòm riêng chà pây dựa vào cốt truyện để ứng tác thành những đoạn thơ, chủ yếu là thể thơ 4 câu mỗi câu 7 chữ để hát. Và sau mỗi đoạn thơ lại khải đàn chà pây một câu nhạc đệm. Để hát xong một đoạn truyện có khi kéo dài suốt đêm. Cũng có khi Chòm riêng chà pây không có tích truyện, mà là những khổ thơ kể về tâm trạng hay tình huống nào đó của cuộc đời. Điệu thức Chòm riêng chà pây, gồm: phát chây, phát chây cớt, som phôn, som phôn cớt, ang kô reach chơn prây srây, ang kô reach chơn prây rốs.
Nói đến Chòm riêng chà pây, trước hết phải nói đến đàn chà pây. Đàn chà pây có cần rất dài, hình dáng giống như hình lá bồ đề và gần giống như đàn đáy của người Việt, nhưng 4 góc thùng đàn được cắt tròn chứ không vuông góc. Đàn chà pây đã có từ rất lâu đời của người Khmer Nam bộ. Nó là nhạc khí 2 dây gẩy gồm 12 phím đàn theo hệ thống thang âm ngũ cung. Thùng đàn có chiều ngang mặt trước 37cm, chiều ngang mặt sau 30 cm, thành đàn thấp khoảng 6 cm. Thùng đàn làm bằng gỗ cây lành canh hoặc cây mít. Trên mặt đàn có gắn bộ phận mắc dây đàn, đồng thời cũng là ngựa đàn. Cần đàn làm bằng gỗ cứng dài khoảng 120 cm, ngọn cần đàn được uốn cong và chạm trổ hoa văn rất đẹp.
Căn nhà nhỏ 2 gian của nghệ nhân Thạch Mâu ở tận vùng sâu thuộc ấp Chông Bát, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú. Khi nói về Chòm riêng chà pây, ông rất hồ hởi, nhiệt tình. Ông kể, năm 12 tuổi theo phong tục của dân tộc, ông xuất gia vào chùa tu học. Vốn say mê âm nhạc, nên ngoài thời gian học giáo lý, kinh kệ nhà Phật, ông theo học đàn do người bác và người chú của mình truyền dạy. Đến năm 25 tuổi, theo sự vận động của một vài cán bộ hoạt động bí mật tại địa phương, ông hoàn tục tham gia cách mạng làm nhiệm vụ giao liên, đào hầm bí mật nuôi chứa cán bộ cách mạng tại nhà và dùng lời ca, tiếng đàn để tuyên truyền, khơi dậy tình yêu quê hương, yêu đồng bào trong đồng bào Khmer. Tuy không qua một trường lớp đào tạo nào, nhưng ông rất có năng khiếu trong việc sáng tác những bài hát nói về đường lối của Đảng, vận động bà con Khmer góp công, góp của cho công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho đất nước.
Say mê âm nhạc, nhưng vì cuộc sống gia đình khó khăn, nên ông không theo đuổi với sân khấu chuyên nghiệp. Ông chỉ đem ngón đàn, lời ca độc đáo của mình phục vụ bà con trong phum sóc vào những dịp lễ hội, đám cưới… Ông tâm sự: “Năm nay tôi đã 74 tuổi, không biết sống nay chết mai. Ước mong cuối đời của tôi là làm sao có thể lưu truyền lại loại hình nghệ thuật quý giá và độc đáo mang đậm sắc thái dân tộc cho con cháu đời sau. Bởi, Chòm riêng chà pây hiện nay không còn mấy người am tường, sử dụng thành thạo”.
Tin vui cho nghệ nhân Thạch Mâu là Bảo tàng văn hóa Khmer tỉnh Trà Vinh sẽ làm một bộ phim về loại hình nghệ thuật Chòm riêng chà pây để lưu giữ làm tư liệu, trong đó ông là nhân vật chính được chọn để diễn thuyết, trình bày truyền lại nghề. Như vậy, tâm nguyện của ông phần nào đã trở thành hiện thực.
Phúc Sơn