Lùng Cúng nằm ở độ cao 2.913m so với mực nước biển, thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, là đỉnh cao nhất tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), phân chia ranh giới giữa huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Bàn (Lào Cai). Nơi đây có thảm thực vật phong phú và là đỉnh cao có tiềm năng thế mạnh bậc nhất đối với du lịch trải nghiệm cùng với phát triển một số loại cây thảo dược quý. Dù vậy, Lùng Cúng vẫn được người dân ví như "ốc đảo" giữa núi rừng.
"Ốc đảo" Lùng Cúng
Một ngày cuối tháng Ba, khi trời còn chưa sáng tỏ, sương mù vẫn vương vấn dưới những tán thông già. Theo lịch hẹn đã hẹn, "tay đua" người Mông Giàng A Phừ và ba người bạn đón chúng tôi bằng những chiếc xe "Min khơ" hầm hố. Trò chuyện trên đường đi, Vàng A Khua cười nói: "Nhà em ở trung tâm xã, nhưng hầu như ngày nào trong tuần em cũng vào bản để chở lương thực và đem báo cho dân bản đọc… Em thuộc hết cả ổ gà, ổ voi trên con đường này".
Theo lộ trình, trước khi lên đỉnh Lùng Cúng, chúng tôi dừng chân tại bản Lùng Cúng. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ vượt quãng đường quanh co, gập ghềnh dài hơn 25km từ trung tâm xã Nậm Có, chúng tôi mới đến được bản Lùng Cúng. Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là nơi đây ngập tràn hương sắc của các loài hoa như đỗ quyên trắng, đỏ, tím, hoa đào rừng, hoa táo...
Đến bản Lùng Cúng, du khách cũng sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước những ngôi nhà cổ của người Mông, với các tấm lập pơ mu trường tồn hàng trăm năm và những vườn đào, vườn táo cổ thụ do người dân nơi đây trồng.
Trưởng bản Lùng Cúng, ông Tráng Sung Của đón chúng tôi bằng cái bắt tay thân thiện: "Rất may hôm nay mình không đi rừng, chứ nhiều khi có khách vào cũng chẳng biết mà đón tiếp". Biết được ý định của chúng tôi muốn lên tận đỉnh Lùng Cúng, ông Của bảo: "Các cháu cứ thong thả, ăn cơm uống rượu và ngủ ở nhà chú. Sáng mai lên đỉnh Lùng Cúng vào lúc trời quang đãng, sương đã tan mới ngắm được hết vẻ đẹp và sự hùng vĩ của Lùng Cúng…".
Đêm ở bản Lùng Cúng xuống nhanh, kèm chút se lạnh. Mới hơn 17 giờ, bóng tối đã dần bao trùm lên khắp bản làng. Trực tiếp chứng kiến cảnh bà con sinh hoạt không có điện mới thấu hiểu được hết những khó khăn, thiệt thòi mà họ phải chịu bao năm qua.
Bên bếp lửa hồng, phả một hơi thuốc lào, nhấp ngụm chè đặc, ông Của tâm sự: Trước đây, để vào được bản Lùng Cúng, trời nắng cũng như trời mưa phải đi bộ xuyên rừng qua hơn chục cái đồi núi. Năm 2008, để thuận lợi hơn trong việc đi lại, bà con trong bản đã cùng nhau mở con đường đất. Con đường được hoàn thành vào cuối năm 2011 thì bà con mới bắt đầu đi lại được bằng xe máy, việc đi lại giờ cũng đã dễ dàng hơn nhiều.
Lùng Cúng hiện chưa có sóng điện thoại và điện lưới. Để kết nối thông tin với xã, bà con phải đi lên một ngọn núi cách bản hơn 4 km hoặc về phía trung tâm xã, tìm các điểm có thể tiếp sóng điện thoại để gọi. Còn để có điện chiếu sáng, bà con phải dùng điện phập phù từ những máy phát điện mi ni đặt trên các con suối. Những thiết bị như tivi, đài… chỉ là niềm mong ước xa vời của bà con nơi đây...
Lùng Cúng nguyên sơ
Rời bản, chúng tôi ngược đỉnh Lùng Cúng theo lịch trình đã định. Đỉnh Lùng Cúng cách bản 11km, nhưng để lên đỉnh, chúng tôi phải trải qua 45 phút đi xe máy trên cung đường xóc lên tận óc, rồi sau đó phải bỏ xe lại bên nhà dân cạnh đường để tiếp tục leo dốc thêm 2 tiếng đồng hồ mới đến được "Thiên đường Lùng Cúng".
Trên đỉnh cao nhất của Lùng Cúng có bãi bằng rộng gần 1ha, với tầm nhìn bao quát bốn xung quanh như: Thung lũng Lùng Cúng và các xã của huyện Văn Bàn (Lào Cai), Chế Cu Nha (Mù Cang Chải)… Khí hậu nơi đây thật trong lành với thảm thực vật phong phú, tại các vùng phụ cận lại có thêm các loài hoa như: đỗ quyên, cây Phong lá đỏ và một số loài hoa khác… Ấn tượng hơn cả là nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, chưa có sự tác động của con người.
Chị Nguyễn Khánh Chi (du khách đến từ Hà Nội) cho biết: "Nơi này có một vẻ đẹp hoang sơ tuyệt vời khiến tôi sẽ mãi không quên. Chúng tôi sẽ cố gắng chụp được nhiều bức ảnh về Lùng Cúng. Khi trở về, chúng tôi cho bạn bè xem những bức ảnh này thì chắc chắn rằng ai cũng muốn lên Mù Cang Chải để khám phá, tận hưởng vẻ đẹp nơi đây".
Những năm gần đây, dân bản đã tự tạo các tuyến du lịch và hướng dẫn du khách leo lên đỉnh Lùng Cúng để chinh phục, khám phá đỉnh cao này. Từ đó, nhiều người dân có thêm nguồn thu nhập ngay tại quê hương. Nhưng đó mới chỉ là các hoạt động tự phát chưa sâu rộng nên số người dân tham gia vẫn còn ít và chưa hiệu quả.
Anh Giàng A Sang, một người dân trong bản cho biết: "Lùng Cúng có nhiều điểm đẹp với muôn vàn sắc hoa. Gần đây, nhiều du khách muốn đến trải nghiệm nhưng đường xá không thuận lợi cũng là rào cản đối với người dân trong bản muốn phát triển kinh tế và phát huy thế mạnh du lịch. Chúng tôi mong muốn được các cấp, ngành đầu tư hệ thống điện lưới và bê tông hóa tuyến đường từ trung tâm xã lên bản để thuận tiện đi lại".
Bản Lùng Cúng được sáp nhập từ hai bản, gồm bản Phình Ngài và bản Lùng Cúng. Bản có 6 dòng họ (Cháng, Giàng, Thò, Vàng, Lý, Lù) đều là đồng bào dân tộc Mông với 192 nóc nhà, trên 1.300 nhân khẩu, trong đó 92 hộ thuộc diện nghèo và 31 hộ cận nghèo. Không điện, không sóng điện thoại, giao thông đi lại khó khăn, tập quán canh tác lạc hậu tự cung tự cấp.
Hiện nay, dân bản Lùng Cúng đang quản lý và bảo vệ 1.798 ha rừng, mỗi năm nhận được hơn 1 tỷ đồng tiền dịch vụ bảo vệ môi trường rừng. Ngoài ra, bình quân mỗi hộ đang chăm sóc 200 cây táo mèo lâu năm và hàng trăm gốc đào, cho thu nhập bình quân từ 100 – 150 triệu đồng mỗi năm. Chi bộ và bà con trong bản đã phát huy tinh thần đoàn kết chung tay xây dựng bản làng, xây dựng nông thôn mới, gắn với phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội…
Tiềm năng du lịch
Mới đây, trong buổi gặp gỡ với bà con dân bản Lùng Cúng, Bí thư huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên thông tin: Huyện đã giao các phòng, ban đề xuất đưa tuyến đường vào kế hoạch trung hạn và ưu tiên thực hiện bê tông hóa cho toàn tuyến đường vào bản trong thời gian tới. Cùng với đó, huyện cũng kiến nghị các cấp, các ngành đầu tư kéo điện lưới quốc gia về cho bà con dân bản để đưa khu vực Lùng Cúng, Phình Ngài và Tà Cua Y vào quy hoạch phát triển du lịch.
Huyện cũng đề nghị xã Nậm Có tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quản lý tốt địa bàn xã nói chung và Lùng Cúng nói riêng, vận động nhân dân tham gia học tập, làm du lịch cộng đồng. Huyện phối hợp với Phòng Văn hóa xây dựng các tour du lịch, khuyến khích thành lập các tổ hợp tác; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.
Mù Cang Chải được đánh giá là địa điểm đáng du lịch trải nghiệm nhất của Việt Nam năm 2020. Đây là huyện vùng cao sở hữu tiềm năng lớn để phát triển du lịch với nhiều cảnh quan đẹp, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế như ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt, khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo, đèo Khau Phạ - một trong tứ đại đỉnh đèo của Tây Bắc, thung lũng Nậm Khắt, di tích bãi đá cổ mới được phát hiện ở xã La Pán Tẩn và Lao Chải, đỉnh Lùng Cúng với độ cao hơn 2.900 mét... cùng với đó là những nét văn hóa riêng, đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông.
Du lịch huyện Mù Cang Chải đã từng bước được đầu tư, hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo, nổi bật và thu hút khách du lịch, đặc biệt là các sản phẩm du lịch khai thác cảnh quan ruộng bậc thang. Năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến lượng du khách giảm mạnh, đặc biệt là khách quốc tế nhưng Mù Cang Chải vẫn đón trên 167 nghìn lượt khách, chiếm khoảng 22% tổng lượt khách du lịch của tỉnh Yên Bái…