Dinh Tổng thống trước đây của Bolivia - nơi vừa bị một nhóm binh sĩ nổi dậy tấn công dữ dội, dẫn đầu bởi tư lệnh Quân đội hiện đã bị sa thải, Juan José Zúñiga - được gọi là Palacio Quemado, hay “Cung điện bị cháy”. Biệt danh này xuất phát từ cuộc đảo chính năm 1875, khi một đám đông ném đuốc đang cháy từ nhà thờ gần đó và gây ra hỏa hoạn khiến tòa trụ sở chính phủ bị vô hiệu hóa. Dinh Tổng thống được xây dựng lại trong tổ hợp Plaza Murillo, tại thủ đô La Paz. Nhưng kể từ đó, nó tiếp tục chứng kiến hàng chục cuộc bạo loạn, nổi dậy và đảo chính.
Lịch sử đầy bất ổn chính trị
Sự cố gần nhất trong loạt biến động này xảy ra ngày 26/6 (theo giờ địa phương). Tại Casa Grande del Pueblo - tòa nhà chọc trời hiện đại bên cạnh tòa Palacio Quemado, được xây dựng dưới thời chính quyền Evo Morales để làm trụ sở chính phủ - Tổng thống Bolivia Luis Arce, vây quanh là các thành viên nội các của ông, đã kêu gọi người dân Bolivia đoàn kết để “đối đầu bất kỳ nỗ lực đảo chính nào”. Sau đó, ông Arce bổ nhiệm một ban lãnh đạo quân sự mới và quân nổi dậy rút lui. Đó là một ngày không quá bất thường khi nó trở thành một chương tiếp theo trong lịch sử bất ổn chính trị lâu dài của Bolivia.
Theo phân tích dữ liệu của các học giả người Mỹ Jonathan Powell và Clayton Thyne, Bolivia là quốc gia hứng chịu nhiều cuộc đảo chính nhất trên thế giới kể từ năm 1950: tổng cộng là 23 cuộc, mặc dù 12 cuộc trong số đó đã thất bại. Nhà sử học và nhà báo người Bolivia Robert Brockmann thừa nhận: “Tùy thuộc vào cách tính, có một số lượng lớn các cuộc đảo chính ở Bolivia. Nếu tính theo số lượng tổng thống, bạn thực sự không thể tính hết tất cả vì một số người chỉ nắm quyền trong nửa giờ”, ông Brockman nói vui.
Trong thời kỳ các chế độ độc tài quân sự từ năm 1964 đến năm 1982, nơi các tổng thống thuộc mọi thành phần chính trị đều bị lật đổ bằng vũ lực, nhà sử học Brockmann nhấn mạnh sự kiện lên nắm quyền của Hugo Banzer Suárez, người lãnh đạo Bolivia lần đầu từ năm 1971 đến năm 1978. “Đó là một cuộc đảo chính của phe cánh hữu với nhiều đàn áp, nhưng đồng thời nó mang lại, giống như [Augusto] Pinochet đã làm, một thời kỳ ổn định kinh tế lớn lao”. Nhưng trong khi nhà độc tài Chile lật đổ một chính phủ được bầu cử dân chủ thì nhà độc tài Bolivia lại giành quyền cai trị từ các chế độ độc tài quân sự.
“Ông ấy là một người lính đã lật đổ một người lính khác, người đã lật đổ một người lính khác – cũng là người đã lật đổ một người lính khác”, ông Brockmann nói, trước khi trích dẫn giai đoạn tiếp theo của lịch sử Bolivia, từ năm 1978 đến năm 1982, một “thời kỳ khủng khiếp của 10 chính phủ, cả dân sự và quân sự và các cuộc bầu cử đầy thất vọng”, vốn đã nhường chỗ cho chế độ Luis García Meza. Vị tướng người Bolivia đã cai trị nước này trên thực tế từ năm 1980 đến năm 1981 sau khi thực hiện cuộc đảo chính và ám sát nhà lãnh đạo xã hội chủ nghĩa Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Đối với nhà sử học Brockmann, đó là một “thời kỳ ảm đạm ở Bolivia với các vụ thảm sát, đàn áp, tình trạng bao vây và buôn bán ma túy” khiến phe cánh hữu bị mất uy tín rất nhiều. Đến năm 1982, xã hội Bolivia mới hoàn toàn chấp nhận nền dân chủ trong cuộc bầu cử do liên minh cánh tả giành chiến thắng. Và mặc dù chính phủ của Tổng thống Hernán Siles Zuazo phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng gây ra siêu lạm phát ở mức 23.000% vào năm 1985, nhưng điều đó lại đồng nghĩa với việc chấm dứt các cuộc đảo chính.
Quân đội yếu và một xã hội mạnh
Sau khi kết thúc thời kỳ độc tài quân sự, Bolivia trải qua giai đoạn dân chủ, mà trong đó những người lên nắm quyền phải xây dựng liên minh. Trong những năm đó, đã xảy ra những cuộc khủng hoảng và nổi dậy, chẳng hạn như cái gọi là chiến tranh nước và khí đốt, khi người Bolivia đứng lên bảo vệ các nguồn tài nguyên của mình.
Cuộc khủng hoảng gần đây nhất trước vụ việc hôm 26/6 đã dẫn đến việc lật đổ cựu tổng thống Gonzalo Sánchez de Lozada, người trốn sang Mỹ và mở đường cho sự trỗi dậy của Tổng thống Evo Morales, người lên nắm quyền với sự ủng hộ của đa số người dân.
Sự ủng hộ này cho phép vị tổng thống người bản địa đầu tiên của Bolivia lãnh đạo đất nước trong hơn một thập kỷ mà không cần liên minh. Nhưng nó cũng khiến ông phải níu giữ quyền lực và thay đổi luật để kéo dài nhiệm kỳ của mình cho đến khi cuộc khủng hoảng chính trị nổ ra vào năm 2019.
Người dân đã xuống đường đông đảo sau cuộc bầu cử mà ông Morales tìm cách tái tranh cử lần thứ tư liên tiếp. Vụ bất ổn cũng đưa Lực lượng vũ trang ra khỏi doanh trại và khiến ông Morales phải từ chức, rồi sang tị nạn Mexico, trong một tình huống mà cựu tổng thống sau này tuyên bố là một “cuộc đảo chính”, cho dù đánh giá đó vẫn gây tranh cãi.
Với nhà báo Rafael Archondo, Bolivia đã được hưởng nền dân chủ không gián đoạn kể từ năm 1982, khi các hệ thống dân chủ được khôi phục.
“Có 42 năm đời sống dân chủ, của các chính phủ hợp hiến được bầu liên tiếp từ các đảng phái khác nhau, và sự hiện diện của quân đội trong đời sống quốc gia là hoàn toàn không đáng kể”, ông Archondo nói. “Chúng tôi thậm chí còn chưa chịu mức độ can thiệp của quân sự như ở Mexico, nơi quân đội xây dựng sân bay hoặc bảo vệ một số cơ sở nhất định”.
Ông Archondo lập luận rằng chưa có cuộc đảo chính nào kể từ khi trật tự chung được duy trì ở Bolivia, ngay cả trong cuộc khủng hoảng năm 2019 hoặc vụ việc hôm 26/6. Ông nói, quân đội chưa hề cai trị đất nước “dù chỉ một phút”.
Cả ông và nhà sử học Brockmann đều coi cuộc đảo chính do Zuniga cầm đầu ở Plaza Murillo là một phần của cuộc xung đột nội bộ trong đảng Phong trào tiến lên Chủ nghĩa xã hội (MAS) cầm quyền, vốn bị chia rẽ giữa cựu tổng thống Morales và người kế nhiệm Luis Arce, người cũng đang phải chịu hậu quả từ cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng sâu sắc.
“Hôm nay đúng là một trò đùa”, nhà báo Archondo nói. “Vụ việc không có dấu vết của một cuộc đảo chính. Các cuộc đảo chính thường được thực hiện vào lúc bình minh và mệnh lệnh cấp bách của họ là bắt tổng thống, bắt các bộ trưởng và đóng cửa Quốc hội. Nhưng không có điều đó xảy ra ngày hôm nay. Sự việc bắt đầu lúc 4 giờ chiều và khiến mọi người ngạc nhiên trong lúc đang uống cà phê. Nó chỉ tạo ra một kết quả tiêu cực là cánh cửa kim loại của Dinh tổng thống cũ bị phá hỏng”.
Nhưng ngoài những động cơ thực sự đằng sau cuộc tấn công hôm 26/6, nhà phân tích Archondo nhấn mạnh rằng tất cả các cuộc khủng hoảng đã trải qua cho đến nay trong thế kỷ này ở Bolivia – từ sự sụp đổ của Sánchez de Lozada năm 2003 đến cuộc khủng hoảng của cựu Tổng thống Evo Morales năm 2019 – đều đã được giải quyết thông qua các kênh thể chế.
“Tôi tin rằng lý do cơ bản cho toàn bộ quá trình này là một xã hội rất năng động, chính trị hóa và rất tỉnh táo cũng như một nhà nước rất yếu, vốn đã được củng cố trong thế kỷ này nhưng chưa bao giờ có thể tự thiết lập được trước các mong muốn của xã hội”, ông Archondo giải thích.