Mặc dù công chúng biết nhiều điều về cuộc đời của vị tổng thống Mỹ đầu tiên, không nhiều người hiểu rõ về cái chết bí ẩn của ông. Trong suốt hai thế kỷ, cái chết của Tổng thống George Washington vẫn gây bức bối xung quanh những phương pháp điều trị kỳ lạ của các bác sĩ, khiến cho tình hình chỉ trở nên tồi tệ hơn.
Vào tháng 12/1799, người cha lập quốc Mỹ đột nhiên bị ốm. Lúc đầu, điều đó dường như không có lý do gì để báo động. Vào thời điểm đó, Washington đã sống sót sau khi mắc một loạt căn bệnh hiểm nghèo đương thời, bao gồm sốt rét, đậu mùa, lao, kiết lỵ, viêm amidan và viêm phổi. Vì vậy, khi ông kêu đau họng, không ai nghĩ rằng đó là khởi đầu cho hành trình cuối cùng của vị tổng thống vĩ đại.
Chỉ trong vòng vài ngày, George Washington qua đời ở tuổi 67. Vậy vấn đề có thực sự là do đau họng không? Và nếu không phải thì ông đã chết như thế nào? Không ai biết chắc chắn câu trả lời, nhưng đây có thể là một trường hợp mà các phương pháp điều trị còn tồi tệ hơn so với bản thân căn bệnh.
Mặc dù các bác sĩ đã nhanh chóng đến nhà của Washington ở Mount Vernon, họ chỉ mang theo các phương pháp điều trị cổ hủ từ thế kỷ 18. Và đáng buồn thay, những phương pháp này đã khiến cái chết của George Washington trở thành một sự cố đau đớn và vẫn còn gây bức bối mãi hơn hai thế kỷ sau.
Cái chết của George Washington đã kết thúc cả cuộc đời phục vụ đất nước của ông. Washington đã lãnh đạo quân đội trong Chiến tranh Cách mạng, tổ chức Hội nghị Lập hiến và là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.
Vào năm 1796, ông gần hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình và đã sẵn sàng nghỉ hưu. Ngày 17/9/1796, Washington tuyên bố sẽ không tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba, thay vào đó, ông trở về điền trang Mount Vernon của mình.
Ở đó, Washington đã dành trọn thời gian để quản lý 5 trang trại, 800 động vật và 300 nô lệ. Ông thức dậy trước khi Mặt trời mọc, hồi đáp thư từ, rồi dành cả ngày trên lưng ngựa đi kiểm tra trang trại, thăm các chuồng chăn nuôi.
Khi một người bạn cố gắng thuyết phục Washington quay trở lại chính trường, ông từ chối. Vị cựu tổng thống bày tỏ “mong muốn tha thiết của mình là vượt qua vòng xoáy của cuộc sống khi về hưu, và không bị quấy rầy trong những ngày còn lại”.
Nhưng Washington vẫn là người của công chúng ngay cả khi ông cố gắng sống một cuộc sống riêng tư hơn. Ông và vợ mình là Martha đã tiếp hàng trăm vị khách, kể cả những người lạ, mong muốn gặp người anh hùng Chiến tranh Cách mạng. Có lần ông viết trong nhật ký: “Hiện tại tôi chỉ có một mình… Trừ khi có ai đó bất ngờ xông vào, bà Washington và tôi sẽ làm điều mà chúng tôi đã không làm được trong 20 năm qua, đó là ăn tối chỉ hai người với nhau".
Bất chấp một lịch trình bận rộn khi về hưu, George Washington vẫn hoạt bát và tràn đầy năng lượng ở độ tuổi hơn 60. Và vào cuối năm 1799, có vẻ như Washington - khi đó đã 67 tuổi – đang sẵn sàng chứng kiến sự khởi đầu của thế kỷ 19. Vợ ông, Martha, chắc chắn tin như vậy. Bà lưu ý rằng chồng bà đã thề "không rời bỏ nhà hát thế giới này trước năm 1800".
Nhưng rốt cuộc cái chết của George Washington đã xảy đến chỉ vài ngày trước khi thế kỷ mới bắt đầu.
Vào ngày 12/12/1799, Washington vượt qua cơn mưa đá và tuyết để trở về cư dinh Mount Vernon của mình. Ông về nhà muộn và thấy những vị khách ăn tối đã ngồi chờ. Để tránh khách phải chờ lâu thêm, Washington dùng bữa ngay với họ trong khi vẫn mặc bộ quần áo ướt.
Ngày hôm sau, nhiệt độ giá lạnh và tuyết dày không ngăn được Washington lên ngựa đi kiểm tra trang trại như thường lệ. Nhưng ngay trên đường đi, ông đã bắt đầu thấy viêm họng nặng. Tình trạng mỗi lúc một tệ hơn. Tối hôm đó, ông không thể đọc báo cho bà Martha nghe.
Washington đi ngủ, với giọng nói khàn khàn và cổ họng thô ráp. Ông thức dậy vào sáng hôm sau trong tình trạng khó thở.
Các bác sĩ đã nhanh chóng tới Mount Vernon với hy vọng hồi sinh cựu tổng thống. Họ cố gắng thử hết cách này đến cách khác để cứu mạng ông, nhưng chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Ba bác sĩ có mặt tại hiện trường đã cố gắng cứu chữa cho Washington bằng các phương pháp điều trị phổ biến trong thế kỷ 18. Đặc biệt, họ chủ yếu dựa vào phương pháp rút máu. Vào thời điểm George Washington qua đời, các bác sĩ đã rút bỏ khoảng 80 ounce máu (hơn 2,2 lít) của ông - tức khoảng 40% tổng thể tích máu trong cơ thể.
Rút máu cũng không phải là phương pháp điều trị duy nhất mà họ đã thử. Một bác sĩ đã cho bệnh nhân uống một liều clorua thủy ngân và chất lấy cao răng, khiến Washington nôn dữ dội. Một bác sĩ khác thì cho ông uống thuốc xổ. Bác sĩ quân y James Craik thậm chí đã bôi một loại thuốc độc hại trực tiếp lên cổ họng của tổng thống, gây phồng rộp.
Khiến cho tình trạng tồi tệ hơn, các bác sĩ còn ngoáy họng vị cha lập quốc bằng hỗn hợp bọ cánh cứng khô. Chưa hết, họ hướng dẫn ông uống hỗn hợp bơ, mật đường và giấm, thứ khiến bệnh nhân gần như chết ngạt.
Vào cuối buổi chiều, sau lần rút máu thứ tư trong vòng 12 giờ, cựu tổng thống lúc này đã kiệt sức, vật lộn để hít thở. Ông quay sang Craik nói: “Bác sĩ, tôi chết thật khổ sở, nhưng tôi không sợ phải ra đi”.
George Washington đứng dậy khỏi giường lần cuối vào khoảng 5 giờ chiều. Tổng thống yêu cầu thư ký Tobias Lear "xử lý nốt các cuốn sách của tôi, vì anh biết nhiều về chúng hơn bất kỳ ai khác."
Sau khi xem lại di chúc của mình, George Washington trở lại giường. Khoảng hai giờ sau, Washington hướng dẫn Lear về việc chôn cất mình. Cựu tổng thống lo sợ bị chôn sống, vì vậy ông nói với Lear: "Đừng đưa thi thể tôi vào nhà mộ trong vòng chưa đầy ba ngày sau khi tôi chết".
Lear không thể cất lời, chỉ lặng lẽ gật đầu. Washington lại hỏi, "Anh có hiểu tôi không?". Khi Lear trả lời “Có”, vị tổng thống Mỹ đầu tiên thì thầm những lời cuối cùng: "Tốt rồi".
Sau đó, vào khoảng 10 đến 11 giờ tối ngày 14/12/1799, George Washington qua đời. Bà Martha Washington đứng ở chân giường của ông, lặp lại những gì chồng bà đã nói trước khi qua đời: “Tốt rồi.”
Nguyên nhân chính xác cái chết của George Washington vẫn là một bí ẩn. Nhưng không thiếu những giả thuyết và câu hỏi đã được tranh luận trong hàng thế kỷ qua.
Tiến sĩ Howard Markel, Giám đốc Trung tâm Lịch sử Y khoa tại Đại học Michigan, lưu ý rằng tranh luận về nguyên nhân cái chết của George Washington đã bắt đầu “2 phút sau khi ông qua đời”.
Kể từ đó, nhiều chẩn đoán khác nhau đã được đưa ra cho vấn đề cổ họng của Washington. Ông có thể đã bị áp xe cổ họng, viêm phổi, hoặc viêm nắp thanh quản. Tiến sĩ Markel mô tả là “tình trạng nhiễm trùng nắp thanh quản ở phía sau cổ họng do một loại vi khuẩn nghiêm trọng đến mức nó sẽ bóp nghẹt bạn”.
Markel tin rằng Washington đang bị “viêm nắp thanh quản cấp tính do vi khuẩn”. Một bác sĩ khác, White McKenzie Wallenborn tại Đại học Virginia, đồng ý với điều đó, mô tả căn bệnh của Washington là một trường hợp "sách giáo khoa" kinh điển về viêm nắp thanh quản cấp tính.
Nhưng bất kể George Washington mắc bệnh gì, các bác sĩ của ông có lẽ đã không giúp được gì, ngoại trừ khiến tình hình tồi tệ thêm.
Trong tất cả các phương pháp điều trị mà các bác sĩ đề xuất, Markel cho rằng một phương pháp mà họ quyết định bác bỏ, có thể thực sự giúp ích, đó là phẫu thuật rạch khí quản. Phẫu thuật này liên quan đến việc rạch một đường nhỏ trên khí quản của cựu tổng thống để làm giảm tắc nghẽn hô hấp. Một vị bác sĩ trẻ tuổi nhất có mặt đã đề nghị điều này nhưng bị những người khác bác bỏ.
George Washington cuối cùng an nghỉ trong khu mộ gia đình vào ngày 18/12/1799. Cả nước Mỹ đã để tang người cha lập quốc kéo dài tới tận ngày kỷ niệm sinh nhật kế tiếp của ông, vào 22/2/1800.