Vào đầu tháng 10/2024, Israel đã bắt đầu một cuộc tấn công quân sự mới vào Liban, đánh dấu sự khởi đầu của Chiến tranh Liban lần thứ 3. Theo tờ Jerusalem Post (Israel) ngày 8/10, cuộc chiến diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Israel và Hezbollah, phong trào đã có những mâu thuẫn lâu dài với quốc gia này. Những ký ức đau thương từ hai cuộc chiến trước, Chiến tranh Liban lần thứ nhất (Chiến dịch Hòa bình cho Galilee 1982) và lần thứ hai (Chiến dịch Đổi hướng 2006), vẫn còn in đậm trong tâm trí người dân, do đó cuộc tấn công lần này gợi lại nhiều mối lo ngại về khả năng Israel có thể mắc lại những sai lầm trong quá khứ.
Khi Sư đoàn 98 của Israel tiến vào miền Nam Liban, sự chuẩn bị và chiến lược của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã được cải thiện rõ rệt so với các cuộc chiến trước. Năm 1982, Chiến dịch "Hòa bình cho Galilee" đã khởi đầu tốt đẹp với mục tiêu đánh bật Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) ra xa 40 km khỏi biên giới. Tuy nhiên, tham vọng của Bộ trưởng Quốc phòng Ariel Sharon khi đó đã khiến Israel sa lầy vào một cuộc chiến kéo dài 18 năm tại Liban. Cuối cùng, Hezbollah đã nổi lên như một thế lực thống trị trong khu vực, khiến Israel phải rút lui mà không đạt được các mục tiêu chiến lược của mình.
Đến năm 2006, Chiến tranh Liban lần thứ hai nổ ra sau khi Hezbollah thực hiện các cuộc tấn công liều chết dọc biên giới, dẫn đến việc Israel phản ứng bằng một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn. Tuy nhiên, sự thiếu chuẩn bị của IDF đã dẫn đến nhiều khó khăn trong cuộc chiến này. Vấn đề huy động lực lượng dự bị và thiếu hụt trang thiết bị đã khiến quân đội không thể hoạt động hiệu quả. Hơn nữa, không có một chiến lược rõ ràng từ trước đã khiến IDF không thể đạt được các mục tiêu của mình.
Lần này, khi IDF tiến vào Liban, những bài học từ cả hai cuộc chiến trước đã được rút ra. Các chỉ huy quân sự đã thận trọng xác định mục tiêu của cuộc chiến là "khu vực hóa" và "có giới hạn", nhằm giúp 60.000 cư dân miền Bắc trở về nhà. Điều này cho thấy rằng, khác với năm 1982, không có bất kỳ kế hoạch nào về việc tạo ra một trật tự mới ở Liban. Đồng thời, các binh sĩ đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, không chỉ về mặt chiến thuật mà còn về trang thiết bị và chiến lược.
Sự chuẩn bị này được thể hiện qua việc IDF đã duy trì một lực lượng quân sự sẵn sàng chiến đấu mạnh mẽ với 4 sư đoàn, tương đương khoảng 15.000 quân, cùng với một năm kinh nghiệm chiến đấu tại Gaza. Năm 2006, IDF chỉ có 5 lữ đoàn chiến đấu ngay khi chiến tranh bắt đầu và các lữ đoàn này đã tham gia vào các hoạt động ở Bờ Tây và Dải Gaza trong nhiều năm, không chuẩn bị cho chiến tranh ở Liban.
Cùng với đó, sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng đã được cải thiện rõ rệt, giúp nâng cao khả năng tác chiến của quân đội. Ngoài ra, các vấn đề về hậu cần đã được giải quyết tốt hơn so với trước đây, với trang bị đầy đủ và sự chuẩn bị cho các tình huống bất ngờ.
Hiện tại Hezbollah cũng không còn là mối đe dọa lớn như trước. Sau khi phong trào này bắn tên lửa vào Israel vào tháng 10/2023, Israel đã tiến hành các hoạt động quân sự để tiêu diệt cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Điều này đã làm suy yếu khả năng chiến đấu của họ, khiến Hezbollah trở thành "cái bóng" của chính mình. Năng lực tên lửa và rocket của Hezbollah đã bị suy yếu đáng kể. Nhiều chỉ huy quân sự của Hezbollah đã bị tiêu diệt, dẫn đến sự hỗn loạn trong cơ cấu chỉ huy và tổ chức, như nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant.
Rõ ràng cuộc tấn công trên bộ vào Liban lần này không phải là một chiến dịch dễ dàng, nhưng có thể thấy rằng xuất phát điểm của Israel về cơ bản đã được cải thiện so với năm 2006. Các cuộc tấn công lần này diễn ra trong một bối cảnh đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, không chỉ về mặt quân sự mà còn về chiến lược. Những bài học từ quá khứ đã được áp dụng, tạo nên một nền tảng vững chắc cho những hành động quân sự hiện tại.