Ở một thảo nguyên nọ có một chú hươu cao cổ nhỏ, dễ thương tên là Gira. Một hôm khi đang nhấm nháp những mầm non trên ngọn cây, cậu thấy một vật gì đó sáng lấp lánh trong tán lá. Tò mò, Gira ngó đầu vào xem, cậu reo lên:
- A! Một viên ngọc! Một viên ngọc!
Gira cầm nó trên tay ngắm nghía, tấm tắc:
- Viên ngọc đẹp thật, tỏa ra ánh sáng xanh trong kì diệu. Phải chăng đây là viên Dạ Minh Châu trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kể.
Vừa dứt lời, viên ngọc ánh lên vầng hào quang, và từ sau làn khói trắng mờ mờ hiện ra một cô tiên với bộ váy rực rỡ sắc màu và đôi đũa thần trên tay. Gira trợn tròn mắt kinh ngạc, không giấu được sự vui mừng. Cậu lễ phép:
- Cháu chào cô ạ!
Cô tiên nhìn cậu, nở một nụ cười phúc hậu và dịu dàng hỏi:
- Cháu tên là gì?
- Dạ! Cháu là Gira ạ!
- Gira, cái tên thật dễ thương. Cháu biết không, Gira? Cháu là ân nhân của ta đấy!
- Ân nhân ạ? - Gira ngước nhìn cô tiên với đôi mắt ngây thơ đầy thắc mắc.
- Đúng vậy! Chuyện là thế này: Ta vốn là một vị tiên trên trời, tên ta là Dạ Minh Châu. Một lần ta sơ ý làm vỡ chiếc bình đựng mưa của chị Mùa hạ nên bị biến thành viên ngọc và đày xuống hạ giới. Bà Chúa tiên ra lệnh rằng khi có ai đó cầm ta trên tay và gọi đúng tên “Dạ Minh Châu” thì ta mới được trở về trời. Và cháu chính là người đó. Ta có thể làm gì đền ơn cháu bây giờ?
Gira hồn nhiên đáp:
- Cháu chẳng cần gì đâu ạ! Mẹ cháu dặn là phải giúp đỡ người khác mà!
- Cháu thật là một đứa trẻ ngoan. Nếu vậy thì khi nào cần cháu hãy gọi to “Dạ Minh Châu” ta sẽ xuất hiện.
Gira cúi đầu chào, khi ngẩng lên cô tiên đã biến đi mất. Cậu lại tiếp tục tung tăng vừa nhảy chân sáo vừa ngắm nhìn những nàng mây điệu đàng rong chơi trên nền trời xanh thẳm.
Đoạn, Gira gặp Nai con và Ngựa vằn đang chơi dựng nhà. Cậu liền nhanh chân chạy tới và vui vẻ nói:
- Các bạn ơi! Cho mình chơi cùng với nào!
- Không được đâu, bọn mình không cho cậu chơi được đâu.
- Sao vậy?
- Vì cái cổ của cậu dài quá sẽ làm đổ nhà của chúng mình mất.
Gira ngậm ngùi bỏ đi, cậu thấy buồn và tủi thân lắm, nước mắt giàn giụa.
Nhưng chợt nhớ ra viên ngọc quý, đôi mắt cậu sáng lên niềm hi vọng. Cậu gọi to:
- Dạ Minh Châu!
Cô tiên hiện ra vẫn với nụ cười hiền hậu nở trên môi, ân cần hỏi:
- Gira, cháu có chuyện gì vậy?
- Các bạn không cho cháu chơi cùng vì cái cổ cháu quá dài. Cháu muốn cổ cháu ngắn lại như cổ bạn Nai, bạn Ngựa. - Gira mếu máo.
- Thôi đừng khóc nữa ta sẽ giúp cháu!
Cô tiên vung đũa thần một cái chỉ trong nháy mắt cổ của Gira đã ngắn lại như cậu mong ước.
* *
*
Gira vui mừng khoe:
- Cái cổ của mình đã ngắn lại rồi! Nhìn này!
Nai con và Ngựa vằn trợn tròn mắt ngạc nhiên:
- Trời ơi! Thật kì lạ! Làm sao có thể thế được?
Gira kể đầu đuôi câu chuyện cho các bạn nghe. Ai cũng vô cùng kinh ngạc.
Mê mải chơi đến tận khi chiều đã buông xuống trên đồng cỏ bao la.
- Đói quá! - Vừa nói Nai con vừa xoa xoa bụng
- Mình cũng vậy! - Gira tán thành
- Mà cũng muộn rồi chúng mình phải về thôi kẻo bố mẹ mong!
Nói rồi Nai và Ngựa bỏ đi. Chỉ còn một mình, Gira đến bên một cái cây định lót dạ cho đỡ đói trước khi về nhà, nhưng cậu không thể với tới những mầm non trên cao mà những cành thấp thì đầy gai tua tủa. Trong khi bóng tối như đang chực nuốt cả thảo nguyên rộng lớn. Vừa đói vừa mệt, cậu thấy nhớ cái cổ dài của mình. Sợ hãi cậu ôm mặt khóc. Bỗng cô tiên hiện ra vẫn với giọng hiền từ:
- Sao vậy, Gira?
- Cháu đói quá! - Gira bật dậy, gạt nước mắt trả lời.
- Ta biết với chiếc cổ ngắn cháu không thể ăn được những mầm non trên ngọn cây phải không? Cháu ạ, chiếc cổ dài này là món quà quý giá mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho cháu, cháu hãy biết quý trọng nó!
Cô biến cậu trở lại như trước. Gira vui mừng cảm ơn rối rít:
- Cháu cảm ơn cô! Cháu cảm ơn cô!
Từ đó Gira rất yêu quý cái cổ của mình và luôn thấy hãnh diện vì nó!
Đào Mạnh Long