1. Chàng ba mươi hai tuổi. Cao một mét bẩy. Mặt hao hao mặt các pho tượng cổ Hi lạp. Có bằng thạc sĩ do một trường quốc tế cấp. Bằng này có thể xin việc ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hiện đang giữ chức trưởng phòng Maketing và nghe phong thanh có khả năng thế chân ông phó giám đốc công ty đang có cơ bị đẩy về hưu vì khai lậu đến ba tuổi so với giấy khai sinh gốc. Nàng hai mươi bẩy tuổi. Cao mét sáu mươi chẵn. Tốt nghiệp loại ưu khoa Kinh tế trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Nàng sắp được đề bạt làm phó phòng điều hành sản xuất ở một nhà máy có đến ngót một nghìn công nhân chuyên sản xuất xe buýt. Dư luận này có căn cứ vì bà phó phòng cũ là thanh niên xung phong. Mới gần đây người ta phát hiện bằng phó tiến sĩ tức tiến sĩ của bà là bằng mua. Cả luận văn cho học vị này của bà cũng được sản xuất hàng loạt. Mặt nàng đẹp vì nó giống khuôn mặt các nhân vật thiếu nữ trong tranh Tô Ngọc Vân. Chàng yêu nàng được hơn ba năm. Đúng khi chàng vừa về nước sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Lúc đó nàng tròn hai mươi ba tuổi. Mỗi khi hai người sóng đôi gặp bàn bè, thì chả cứ cánh đàn bà quen tị hiềm mà cả cánh đàn ông vốn hải hà chi lượng cũng phát ghen vì sự cân xứng từ hình thức đến nội dung cuộc sống của hai người. Chỉ có điều là các cặp tình yêu chúng bạn lần lượt cưới nhau để tạo ra những gia đình hai, ba năm đầu tràn đầy hạnh phúc và tiếng cười để đến năm thứ ba, thứ tư thì chỉ rặt thấy tiếng hầm hừ, mùi bia rượu và sự yên lặng theo kiểu tế nhị của những kẻ có học không muốn làm phiền ai. Bố mẹ hai nhà giục chán hai người không chuyển không buồn nhắc nhở nữa. Vào một buổi chiều hè, chàng gọi điện cho nàng trong giờ làm việc hẹn một cuộc gặp.
- Mấy giờ? - Nàng hỏi.
- Thì vẫn như mọi khi đấy -Chàng đáp.
- Ở đâu? - Nàng lại hỏi.
- Chỗ cũ ấy? - Chàng đáp buông xuôi.
- Được rồi. May hôm nay em không phải họp.
- Thế nhé.
- Vâng, ăn cơm ở nhà đi.
- Ừ.
Đến nơi. Như mọi hôm nàng đã thấy chàng đang cầm thìa ngoáy cho đá tan trong cốc cà phê. Cô bán hàng tròn xoay nhìn hai người tủm tỉm:
- Chị vẫn dùng như mọi lần chứ?
- Ừ, hôm nay cho ít đường thôi.
Cốc cam vắt được bưng ra. Nàng thản nhiên chọc thìa vào cốc nếm thử:
- Ừ thế này là vừa. Cho hai ga tô, một cái ít bơ nhé.
- Chị yên tâm.
Hai người lặng lẽ nhìn ra mặt hồ có hai con vịt không biết từ đâu lạc đến đang gần như đồng loạt vẫy vẫy cái đuôi ngắn ngủn.
- Này, hay là chúng mình cưới nhau. Chàng húp một hớp cà phê nuốt chưa khỏi cổ đã nói.
- Em tính cũng chưa cần lắm. Bởi vì có thể tháng 8 này em đi Xinhgapo.
- Mấy tháng?
- Có thể hai tháng, có thể hơn.
- Sao lại nước đôi thế?
- Thì theo dõi công nghệ của bên đối tác xem có hợp với năng lực của mình không.
- Anh tưởng em làm ở phòng kinh tế cơ mà.
- Thì ông giám đốc cử. Một đoàn gồm đủ thành phần cơ mà.
- Thì cứ cho là ba tháng đi. Bây giờ là tháng tư. Nếu muốn vẫn kịp chán.
- Bố mẹ anh giục à?
- Hôm qua gần như cả họ, quyết liệt lắm. Cả bà anh ở quê cũng ra.
- Nhưng em cứ thấy thế nào ấy. Cái hồi mới hơn một năm lúc đó anh nói như thế này thì… mà thôi. Như tuần trước anh bàn với em đấy. Tuần này đi nghỉ ở đâu đấy.
- Cả anh nữa à.
- Đúng rồi. Đi Quất Lâm nhé. Em thấy chúng nó bảo chỗ ấy được lắm. Đi về em quyết định
- Cũng được. Tính tiền này.
- Thôi, kì này đến lượt em. Anh về trước đi. Bà anh đang ở đây…
- Ừ, em liệu mà về. Trời có vẻ sắp mưa.
- Sấm trước thì không sợ đâu. Em chờ lúc nữa rồi vào lớp nghe một tí tiếng Anh.
2. Vừa bước chân vào phòng chàng, nàng nghe tiếng chốt trong đóng đánh “cạch”. Nàng hơi cau mày, nhưng hất hơi mạnh mớ tóc rủ xuống trán, nghĩ thầm “Anh ấy không muốn bị làm phiền trong lúc ngủ”. Bước vào phòng của mình, nàng cũng chốt cửa trong đánh “cạch”. Vứt chiếc ví xách lên giường và đi vào phòng vệ sinh. Nàng tắm rửa thật nhanh rồi lên giường nằm. Hai người quyết định ở riêng hai phòng, thật bất ngờ và cũng thật phù hợp. Chắc anh ấy cũng thấy thế. Nàng cố nhắm mắt vì cảm thấy mệt. Anh chàng đúng là đang sung sức. Đi đường ô tô xóc như thế, lại vặn vẹo suốt dọc đường, thế mà ăn xong một cái... Nàng uể oải nhưng vẫn chiều chàng. Có lẽ tại đĩa sò huyết, cốc rượu dầm ngao hay tại không khí vắng vẻ và xa lạ cùa vùng Quất Lâm này. Một dãy cửa hàng ăn uống chạy dài theo bờ biển. Lúc hai người đến thủy triều xuống, làm trơ bãi cát đen sạm đầy rác và vỏ tôm cua. Ông chủ cửa hàng trông đặc dân đánh cá miền biển, mắt hấp háy thỉnh thoảng nhìn trộm nàng. Chắc nắm được thói quen của khách du lịch nên ông ta nói năng băng mạng. Chờ cho bà vợ gầy gò vào vớt cua, ông chủ nhìn nhanh đứa con gái chắc là người giúp việc, sỗ sàng khoe. Ông ta bảo, tuy đã năm mươi sáu tuổi. Bà vợ thì coi như chết rồi, nên thỉnh thoảng vẫn phải đi cải thiện. Của lạ nên một đêm cũng phải được hai, ba lần. Chàng nhìn nàng và cười đầy ngụ ý. Đứa con gái không đẹp nhưng tuổi trẻ làm nó hấp dẫn hẳn vì cái mông và bộ ngực nở nang. Miếng lườn trắng hồng trật căng lòi ngoài nẹp áo. Rõ ràng anh chàng vừa liếc vào chỗ đó. Nàng thở mạnh một cái, xoay mặt nhìn vào chiếc ti vi tắt tiếng, loang loáng những hình ảnh của một cuộc đua ô tô. Không ngờ một cặp vợ chồng trông quê kệch như thế mà ngoài cửa hàng ăn uống ngoài bãi biển lại có một nhà nghỉ... Không, phải nói là một khách sạn đẹp, lớn và kiến trúc hiện đại. Khuôn viên rộng rãi được viền bởi hàng phi lao xen bạch đàn. Giữa sân rộng lát gạch bát là hòn non bộ xanh rì cây cỏ và suối nhân tạo róc rách. Cá vàng to tướng lượn lờ. Một ga ra để ôtô rộng mênh mông. Dãy nhà cao tầng tường xây bằng gạch trang trí Giếng đáy. Nhưng trong phòng thì lại lộ ra sự đơn điệu của kẻ tạm bợ, đơn giản, ít để ý đến nhu cầu của những khách hàng quen nền văn minh ở đô thị lớn…
Nàng cố nhắm mắt ngủ. Nhưng tiếng sóng biển dội vào cùng tiếng trẻ con thỉnh thoảng lại rú lên. Bãi biển vắng nên tiếng động càng vang to. Nàng đứng dậy bực bội đi lại khép cửa sổ lại, tiện tay tắt luôn ti vi. Những anh chàng đua xe ăn mặc xanh đỏ như hề biến luôn. Nàng nhận ra hông hơi râm rẩm. Có lẽ ông chủ nhà hàng nói đúng. Rượu dầm ngao có tác dụng vậy ư. Đóng xong cửa sổ. Nàng gần như đổ trên giường, mắt nhắm lại. Nhưng chỉ được một lúc nàng mở choàng mắt. Một vệt nắng xiên khoai vàng ệch chiếu thẳng vào mặt nàng. À quên chưa kéo tấm ri đô màu nước dưa. Khỉ, tường đã vàng lại thêm màu tấm màn này. Rõ thật ngốc. Nàng úp mặt xuống gối, nhưng lập tức xoay mặt lại ngay. Vỏ gối đúng là lâu ngày không giặt. Mặt gối thoang thoảng mùi nước bọt và mùi mồm của những người khách trước. Nàng lật đật dậy, lôi lọ nước hoa ra xịt, rồi cẩn thận trải chiếc khăn mới tinh lên mặt gối. Nàng nằm xuống, và bất ngờ nhận ra cái gối bây giờ lại có mùi giống như mùi tỏa ra từ miệng của chàng khi sinh hoạt. Mùi thơm hăng hắc, cùng mùi tỏi và mùi tôm biển luộc. Năm đầu tiên khi sinh hoạt nàng có nhận ra mùi miệng anh ấy đâu cho đến cuối năm thứ hai. Một lần tự nhiên ngửi thấy mùi mắm tôm và mùi giềng thoang thoảng. Hóa ra anh ấy vừa đi ăn thịt chó với đám bạn cơ quan. Anh ấy đã đánh răng và uống nước chè trước khi đến với nàng, thế mà. Bây giờ mùi miệng của anh ấy… Nàng chồm dậy lần nữa. Mùi nước hoa bơm nhiều hơi gắt. Nàng ngả người xuống. Cố nhắm mắt. Lần đầu tiên nàng cảm thấy ghê ghê khi nghĩ đến mùi miệng của chàng. Nghĩ một lúc thì nàng thiếp đi.
3. Chàng choàng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh và mỉm cười khi nhận ra khung cảnh căn phòng nhà nghỉ. Chàng định ngồi dậy nhưng chợt nhận ra sự uể oải của cơ thể mình. Đúng rồi, trước lúc đi ngủ chàng và nàng có lằng nhằng với nhau. Cũng phải công nhận nàng không thích thú lắm và ngay lúc đó chàng lại đang nghĩ đến con bé phục vụ ngoài cửa hàng kia. Nhưng nàng vẫn chiều mình và chàng thì đang khao khát một cách cơ học. Ba bốn năm trước đây, khi quen nhau chừng nửa năm, mỗi lần nghĩ đến nàng, chàng nôn nao hẳn. Một sự nôn nao không chỉ bởi sự thèm muốn thể xác mà cả sự mong mỏi khám phá cộng với sự thầm kín của một nhu cầu tình cảm thiêng liêng. Còn hai năm trở lại đây, hình như tất cả vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có điều bây giờ cái gì nàng sắp nói chàng cũng biết được. Tuần trước tự nhiên nàng bảo. Nàng không chịu được cái vẻ ra điều chủ động làm duyên của cái cô spíccơ dẫn chương trình ca nhạc trên truyền hình, rồi cả lối tung váy của ca sĩ nọ. Đấy là sự học mót động tác trong điệu múa Phlamengô của Tây ban Nha. Làm thế lần đầu thì còn sáng tạo còn lần nào cũng rình rình vung vẩy thế thì rõ là sự rập khuôn nghèo nàn. Nghe nàng nói, chàng phục lắm. Nhưng được một lúc chàng đần mặt ra vì thấy cách đây hơn hai năm nàng đã có những nhận xét này rồi. Phát hiện ra điều này khiến chàng giảm hẳn thích thú trong buổi xem tối đó. Chàng cứ thế nghĩ ngợi hết cái này sang cái khác. Có tiếng gõ cửa. Chắc là nàng, đến lúc phải đi ăn rồi. Chàng chưa cần nghe gì đã nói luôn :
- Em cứ ra trước đi. Anh ra ngay đây. Bảo họ luộc cho mấy con cua chắc hơn bữa trưa. À quên. Em nhớ nhắc họ luôn về cái món mắm bữa trước chưa có đâu đấy.
4. Ăn xong, hai người đi dọc bờ biển một lúc thì nàng kêu mỏi chân. Chàng bảo :
- Thế thì em cứ về phòng nằm nghỉ. Đêm nay lại có trận bóng ác chiến.
- Em biết rồi. Thế cho nên em mới quyết định ở hai phòng riêng biệt đỡ ai làm phiền ai.
- Được rồi. Nhưng xem xong, nếu anh gõ cửa thì…
Chàng cười vẻ rộng lượng, trong khi nàng đang nghĩ “thế nào anh ấy cũng bảo. Đi cho khéo, kẻo vấp. Nếu có đi ngủ thì đánh răng luôn đi”. Ý nghĩ của nàng vừa hết thì chàng lặp đúng những câu nàng vừa nghĩ. Nàng bưng miệng quay mặt, gật gật đầu, bước đi. Chàng châm lửa hút thuốc và thở khói vào mặt biển đen xẫm, thỉnh thoảng lại lóe lên vài giọt ánh sáng từ các thuyền câu đêm. Đợi nàng khuất hẳn sau rặng phi lao, chàng đi về phía cửa hàng ăn ngồi vào ghế, gọi hai chai bia. Cô bé phục vụ nhìn chàng, đôi môi hơi dày động đậy:
- Người yêu anh xinh nhỉ?
- Gần bằng em. Chàng buột mồm tán. Rồi cầm cốc bia đưa lên miệng.
- Anh nói thế không sợ chị ấy à. Nói xong, cô bé lại nghiêng nghiêng cặp mắt hiếng hạ giọng. Tại sao hai người lại lấy hai phòng?
- Cho nó rộng rãi và thoải mải.
- Hay nhỉ. Chắc anh chị giàu lắm?
- Bình thường -Chàng đáp thờ ơ. Cô bé tinh ý nhận ra điều đó, bỏ đi vào phía trong. Chàng rít thuốc, uống bia và thấy đầu óc mình rỗng một cách kì lạ
5. Quá nửa đêm, nàng choàng tỉnh giấc. Tiếng sóng biển ban đêm vỗ ì ầm đều đều. Tiếng người xem bóng đá từ các phòng bên cạnh chốc chốc lại rộ lên. Hình như có tiếng gõ cửa thì phải. Chắc là anh ấy chứ còn ai vào đây nữa. Lại khao khát rồi chứ gì. Nhưng đêm nay nàng thấy mình chả ham muốn chút nào. Bên hông vẫn lâm râm đau. Nhưng dù sao vẫn phải chiều anh ấy. Nàng trở mình định trở dậy mở cửa nhưng rồi vẫn nằm yên. Nếu chàng gõ đến lần thứ ba thì mình sẽ dậy. Nàng tự nhủ và ôm chặt cái gối. Nhưng sau lần gõ thứ nhất. Tất cả trở lại ắng tinh. Tiếng biển hình như mạnh hơn trước. Những đợt sóng chồm vào bờ như mau hơn, mạnh hơn, to hơn. Chắc không phải anh ấy. Mình nhầm. Có thể chỉ là một cành cây khô rụng xuống. Cũng không sao. Bao giờ anh ấy chả gõ ba lần. Thấy bảo trận bóng đá này hay lắm. Thế thì anh chàng dứt khoát một là đang ngồi trơ một mình, trên môi lập bập điếu thuốc chăm chú nhìn vào màn hình. Hai là vớ được mấy ông khách nghỉ máu mê nào ngồi túm tụm chỗ nào đó reo hò, bình luận. Bóng đá chả biết có gì mà hấp dẫn đàn ông thế nhỉ. Thôi. Để anh ấy xem. Chả nên làm phiền anh ấy nữa. Nàng hơi mỉm cười. Trở mình nhắm mắt lại.
Chàng ngồi thờ ơ nhìn lên màn hình. Trận bóng tưởng là đỉnh cao ai ngờ nhạt hoét. Hình như cả hai đội hiểu nhau quá, lại thận trọng. Thêm ông trọng tài quá nghiêm khắc thành thử trận đấu bị cắt ra thành từng khúc rời rạc. Chàng mở tủ lạnh lấy ra hộp bia bật nắp. May có thằng Tốt Ti một bên, thằng Néc Vét một bên thỉnh thoảng còn có vài miếng dốc bóng cuồng nhiệt gây thích thú. Hết tăng một. Hai bên vẫn hoà. Chàng tợp một hớp bia. Ngồi thần mặt ra một lúc, tự nhiên thấy xốn xang. Chắc hiệp hai cũng thế thôi. Chàng vào phòng vệ sinh đánh răng, rồi bước ra khoá cửa mình lại. Chàng vừa sờ vào quả đấm cửa phòng nàng thì thấy một bóng con gái đi dọc hành lang tầng hai. Dứt khoát đứa con gái ban chiều, chẳng sai. Chắc là nó vừa vào phòng ông khách nào. Chàng lắc đầu gõ cửa phòng nàng. Chàng dỏng tai nghe. Không thấy động tĩnh gì. Có thể nàng ngủ say lắm. Chàng lẳng lặng về phòng mình. Tính chàng vốn lịch sự. Đang đêm gõ cửa chắc phải tạo ra tiếng ồn. Người ta sẽ dậy và chàng sẽ bị coi là kẻ thiếu văn minh. Đó là điều tối kị của chàng. Hơn nữa nàng đã là của chàng hơn ba năm nay. Mọi khao khát bồng bột đã qua. Vậy là chàng lững thững đi về phòng mình. Khi ngả lưng trên giường chàng đột ngột nhận ra bụng mình bất ngờ đau khủng khiếp. Những cơn đau cuồn cuộn dâng lên liên tiếp hết đợt này đến đợt khác khiến chàng quằn quại, lăn lộn trên chiếc đệm. Chàng ôm gối, rồi nằm lên nó. Cơn đau vẫn không giảm. Lạ nhỉ. Hay là tại những con cua biển. Không thể như thế được vì lúc nãy mình còn xem bóng đá. Chàng lăn lộn, mồ hôi vã trên trán. Chảy ướt đẫm lưng. Chàng chợt nhận ra nàng là người chu đáo. Hôm qua nàng còn đưa cho chàng xem lọ dầu Nhị Thiên Đường. Nào cố lên, phải gọi điện thoại cho nàng vậy. Chàng vừa với tay lên đầu giường thì chợt nhớ ra giờ này bao giờ nàng cũng tắt điện thoại di động. Còn gã tổng đài khách sạn chắc cũng ngủ từ lâu. Chàng cố lóp ngóp bật dậy, định đi ra cửa. Bằng cách nào cũng phải đánh thức được nàng. Chao ôi không thể chịu đựoc nữa rồi. Nhưng phải đến ba lần chàng mới ngóc đầu và lết dần ra cửa. Tay chàng chạm vào quả bàng chỉ vừa đủ vặn cửa hé mở thì chàng ngã vật.
- Anh làm sao thế?
Chàng thở hổn hển, ngước mắt lên và thấy rõ đôi mắt rất to nằm dưới hàng lông mày vừa đen vừa cong nhìn chằm chằm. Chàng vừa thở hổn hển, vừa nói đứt đoạn :
- Tôi, tôi bị đau bụng quá, cô, cô …
- Chết chết. Anh nằm thế này thì lại càng đau đấy. Để em dìu anh lên giường đã.
Cơn đau lại dội lên chàng nhăn mặt im lặng nén chịu. Cô gái ì ạch cố ôm vào nách chàng xốc lên. Chàng níu vào tay cô gái và cố gắng quay mặt đi. Mùi nước hoa trộn với mùi mồ hôi xộc vào mũi chỉ thiếu chút nữa chàng nôn thốc ra.
6. Nàng mở choàng mắt. Hình như nàng ngủ đã no mắt. Có lẽ tại hôm qua mình đi ngủ sớm nên đẫy giấc. Không khí biển thích thật. Ngủ dậy thấy người thật nhẹ nhõm. Tiếng sóng biển có mệt mỏi sau một đêm ì ầm, giờ không còn hồ hập mà chỉ còn khe khẽ vang lên từng đợt nhẹ vỗ vào những hàm ếch quanh bờ. Sau cánh cửa trời đã bắt đầu chạng vạng sáng. Bóng cành cây phi lao la đà in rõ hình vào tấm ri đô màu nước dưa. Nàng trằn mình hai lần rồi nhanh nhẹn bật mình dậy. Nàng vươn vai lấy làm khoan khoái. Không biết có phải đêm qua anh ấy gõ cửa không. Hai người lấy hai phòng đúng là tốt thật. Trước đây nàng nghe các bà vợ bảo đôi khi chỉ thích ngủ mình một phòng. Nàng không tin. Thế mà bây giờ tuy bề ngoài chưa là gì của nhau nhưng gần bốn năm, chàng và nàng có khác gì... Nàng cau mặt. Chắc anh chàng hôm qua mải miết xem bóng đá nên bây giờ đang ngủ li bì. Nàng vừa nghĩ vừa mở cửa đi ra ngoài. Nàng muốn hưởng làn không khí biển sớm mai. Chà thật tuyệt vời. Nàng đứng vươn vai trước cửa phòng mình và nhìn sang phòng chàng. Cánh cửa sơn màu nâu vẫn đóng chặt im ỉm. Chắc chàng đang ngủ say. Thôi để cho anh ấy ngủ. Những làn gió biển phóng khoáng chốc chốc lại ào vào mát rượi. Tóc nàng xõa xuống bay bay. Cách đây hai ba năm, thấy tóc nàng bay như thế chàng thích lắm, cứ xuýt xoa bảo bây giờ hiếm có cô gái nào có mái tóc như vậy. Ngay cả cánh quảng cáo dầu gội cũng không thể sánh được. Nàng vô tình ngoảnh lại phía cảnh cửa phòng chàng và hai mắt nàng tự nhiên căng tròn, bất động. Từ trong phòng chàng cánh cửa hé mở. Một cô gái cúi đầu bước ra. Cô ta có vẻ như vội vàng, không nhìn xung quanh, tay kéo xập cánh cửa lại rồi lẳng lặng bước đi. Nàng thở dốc một cái, tự nhiên nhếch mép cười. Nàng quay vào phòng đi thẳng vào phòng tắm. Nàng cởi quần áo quay vòi nước vào điểm nước lạnh. Tắm xong nàng bước ra và ngạc nhiên thấy đầu óc mình nhẹ bỗng chẳng bận chút suy nghĩ gì.
Nàng nhìn đồng hồ. Bây giờ là năm rưỡi. Gập quần áo lại cho vào túi xách. Xong xuôi nàng ngồi thừ ra một lúc. Sáu giờ. Trời sáng rồi. Không sao hết. Nhờ tiếp tân gọi cho cái xe tắc xi, nếu không xe ôm cũng được. Chậm nhất hơn một tiếng sẽ đến thành phố. Từ đấy thoải mái xe chất lượng cao. Thuận lợi thì trưa nay có thể ở nhà rồi.
Phố 8/3 đầu tháng 7/2004
Truyện ngắn của Nguyễn Hiếu