- Ông đã đến thành cổ Sơn Tây bao giờ chưa?
- Chưa! Nhưng mà có chuyện gì thế?
- Thế thì nên đến cho biết ông ạ…
- Ừ! Tôi cũng muốn đi nhưng bi giờ đang mùa lễ hội, nghe nói đi đâu cũng chen chúc, sợ quá… Tôi định để vãn người, đi cho thư thả mới vãn cảnh được ông ạ…
- Ối giời ơi! Đau đẻ còn chờ sáng giăng… Đợi đến lúc vãn người ông mới đi thì lúc đó chỉ còn vãn… quá khứ chớ còn đâu thành cổ mà vãn…
- Ông nói thế là nghĩa làm sao? Tôi nghe nói người ta trùng tu thành cổ này mà…
- Đúng! Người ta đã và đang trùng tu đấy. Nhưng ba lần trùng tu là ba lần xây mới. Cây cổ thụ được đốn hạ, tường thành xây mới coong… Thế mà ông còn đợi vãn người thì khi lên được đến nơi nó đã thành di tích… mới xây rồi ông ơi!!!
- Nhưng nghe nói Bộ đã yêu cầu tạm dừng việc xây mới di tích này cơ mà…
- Đấy là chuyện Bộ nói, còn nghe hay không, rồi nghe nhưng có làm hay không lại là chuyện khác ông ơi… Ngày xưa người ta đã nói phép vua thua lệ làng rồi mà!
- Nhưng như thế thì liều quá. Vi phạm rành rành rồi, thế ngộ nhỡ sau này người ta bắt dỡ ra, khôi phục nguyên trạng thì sao hả ông?
- Ai bắt dỡ? Từ trước đến nay đã thấy dỡ được… ai đâu. Mà nếu có phải dỡ thì lại làm cái dự án… dỡ, dự án… khôi phục… Thế là lại thêm được mấy cái… dự án. Mà cứ có dự án là… thích rồi. Lo gì!
- ??? !!! …
Hai Còm