Mùa dịu dàng đã bỏ ta đi, có một chút buồn, có một chút nuối tiếc như có điều gì đó tuột khỏi lòng bàn tay. Nhưng tôi vẫn cảm ơn mùa đông đã gõ cửa, cơn gió se sắt buốt lạnh khiến lòng người biết rõ mình cần hơi ấm sẻ chia của một ai đó. Nhìn ra ngoài cửa sổ miên man nghĩ, trong tiết trời buồn man mác đầu đông, không biết dãy phố quen thuộc, con đường quen thuộc sẽ như thế nào.
Khoác lên vai chiếc khăn mềm mại, ngắm nhìn trong gương thấy mình nữ tính và duyên dáng hơn rất nhiều. Bước xuống phố, mọi thứ dường khác hẳn ngày hôm qua. Bầu trời phơi màu xám trầm lặng, từng áng mây lảng bảng trôi trôi qua thành phố. Hàng cây cong queo thu mình đề phòng từng cơn gió ào tới quất vào thớ thịt. Theo phản xạ tự nhiên, tôi cũng co rúm người trong chiếc áo khoác như con mèo thu mình trong bộ lông xù xì.
Tôi nhận ra một sự im lặng tuyệt đối. Dãy nhà vẫn im lìm với những cánh cửa khép kín. Giờ ta mới phát hiện mình dậy sớm hơn bình thường. Còn mọi người thì lại lưu luyến với chiếc chăn ấm áp khi gió chuyển mùa. Tôi mỉm cười thích thú khi nghĩ về sự kỳ quặc của chính mình. Chỉnh lại chiếc khăn khoác trên vai cho khít cổ hơn để không còn chút khe hở nào cho gió và sương sớm có cơ hội len lỏi vào. Tôi chợt nhớ đến bàn tay mẹ, bàn tay dịu dàng thường làm cho tôi động tác đó.
Mùa đông đã thực sự gõ cửa. Chẳng có gì lạ phải không? Giờ này không biết mẹ đang làm gì. Chỉ biết chắc chắn mẹ đã thức giấc lâu rồi, như những mùa đông đã qua đi cũng vậy. Mẹ thường dậy khi màn đêm vẫn giăng chằng chịt trước cửa, lớp sương mù dày đặc còn bao kín khu vườn. Nó đã thành thói quen trong nếp sống thường ngày của mẹ. Tiếng bẻ củi lách tách là âm thanh đầu tiên khi mẹ bước xuống bếp vào một sớm mùa đông. Và hình như mẹ biết, ánh lửa bập bùng trên bếp sẽ làm ngôi nhà ấm áp trở lại sau một đêm chìm trong khí trời buốt lạnh nên mẹ luôn làm thế trước khi mọi người ra khỏi giường.
Nước sôi reo bùng bục trên bếp đã sẵn sàng cho bố tôi pha trà, cho chị em tôi rửa mặt, đánh răng. Thế nên, mùa đông có tràn về gõ cửa, làm cho cây lá trước nhà ngả nghiêng, lạnh lẽo thì tôi vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp trong ngôi nhà mình. Chỉ thương bàn tay mẹ nứt nẻ và tấm thân gầy hanh hao của mẹ đã thấm cái lạnh lẽo của sương sớm. Nhưng mẹ luôn mỉm cười. Ánh mắt hiền từ chờ đón tôi tỉnh dậy, mẹ phải thủ thỉ mãi bên tai tôi mới dứt được thân mình ra khỏi chiếc chăn bông quyến rũ.
Giờ mùa đông lại về. Tôi không khó dậy như trước nữa hay nói đúng hơn cuộc sống vẫy gọi nên tôi cũng chẳng được phép nấn ná ngủ nướng. Riêng hôm nay ngoại lệ vì là ngày nghỉ, không có chiếc chuông đồng hồ nào réo, không có công việc gấp gáp nào đợi nhưng tôi vẫn trở dậy và mau chóng bước xuống phố, cứ như có điều gì đó thúc giục mình…
Con đường mùa đông thưa vắng, khô lạnh cùng xác lá mặc dù ngày bắt đầu cựa mình. Ký ức và hình ảnh của mẹ khơi gợi trong tôi nỗi nhớ da diết, tôi chẳng chịu nổi lòng mình những lúc như thế này. Tôi chọn một quán cà phê có ô cửa kính rộng, không gian trầm lắng như gam màu mùa đông và lặng lẽ chọn một góc có thể ngắm nhìn cả con đường. Tôi bấm số gọi cho người bạn thân và đợi. Chợt nghĩ, vào khoảnh khắc này, nếu một người lỡ hẹn, lòng người chờ đợi sẽ chênh vênh, trống vắng biết nhường nào…