Cái nóng ấy không dịu dàng như nắng giêng hai, không ngọt như hương bưởi đầu mùa bởi cánh đồng đã được người ta tháo nước trước khi gặt, đập. Nóng từ trên trời, nóng từ mặt đất làm cho nụ cười cũng khô quéo dẫu đang được mùa.
Trên đồng, tay liềm thoăn thoắt; các mẹ, các chị gặt đến đâu xếp gọn lại đến đó, đàn ông chỉ việc mang dây nhợ và cây đòn xóc đến bó lại rồi gánh đi.
Cánh đồng như dải lụa vàng sóng sánh giờ chỉ còn trơ gốc rạ lởm chởm gai nhọn chỉ thích thú cho đám cò nhặt ốc; bắt châu chấu, cào cào. Tiếng rích ri của chim sẻ cũng không còn bởi lúa đã về sân để lại nỗi buồn hiu hắt cho cánh đồng sau mùa tàn lụi.
Đêm dụi đầu vào rạ rơm ngủ vùi chỉ bật thức khi đàn gà tới xới tung mọi thứ lên bởi ở đó có nhiều thứ cám dỗ như mối, như trùn. Rơm làm ấm vùng đất mà nó ôm ấp nên cũng khá quyến rũ với loài gián nâu, bọ xít có mùi hôi của ẩm mốc và cáu bẩn của chây lười. Đàn bò cũng nhân cơ hội tới nhâm nhi những cọng rơm ngọt lừ mà mới hôm qua thôi có thèm đến líu lưỡi chúng cũng không dám bén mảng tới gần.
Bọn trẻ cũng lăng xăng chạy lui chạy tới hẳn vì lũ muồm muỗm mập ú hay những con cua đồng béo bụ không biết chui nhủi vào đâu. Không còn gì che chắn những bụi rau dại xanh mướt đành chường mặt ra nhìn đám trẻ như cố van nài. Rau dệu, tàu bay, rau má, nút áo là món ăn gần như thân thuộc với người quê chân lấm tay bùn. Có thể ăn sống như rau má, rau càng cua; xào hay luộc rồi chấm chao rất ngon như rau tàu bay, rau dệu; nấu với các loại cá đồng, ốc, ếch để có món canh ngon như nút áo, ngó sen, bông súng… Lũ trẻ lớn lên đâu chỉ từ cơm gạo mà còn từ cỏ nội hương đồng, từ những tung tăng chạy nhảy và cũng từ niềm vui. Mo cơm bình thường cũng có thể làm chúng nhớ hoài nếu có thêm những con muồm muỗm mập ú thơm ngất ngây trên bếp than hồng. Hay bát canh cua ngọt lừ được cha mẹ khen hết lời do chúng nhọc công cả ngày mò bắt. Tất cả sẽ thành kỷ niệm, sẽ sống hoài trong ngăn ký ức tuổi thơ để rồi khi phải xa quê luôn đau đáu nhớ về.
Tuổi thơ ra đi trong ngạo nghễ bởi khó nhọc gian lao đã nếm, đã từng. Đã trả giá cho những ngày giáp hạt bằng sự gầy gò mà trẻ ở phố hầu như chưa bao giờ nếm trải. Củ khoai lùi ngon đến nao lòng kịp cắt cơn đói do ai đó sớt chia làm sao mà không nhớ cho dù thời gian vật đổi sao dời.
Đi qua những cánh đồng đang vào vụ gặt lòng tôi lại náo nức, bồi hồi muốn được hòa mình vào hương đồng gió nội để san sớt, gánh gồng bớt tần tảo cho quê. Ở đó tôi còn cha mẹ già và cuộc sống dung dị cùng với những bữa cơm quê đạm bạc cốt đủ no lòng. Thương lắm quê ơi, những người vì đời mà vất vả, gian lao.