Mùa đông dắt díu cái lạnh về qua từng cơn gió. Ngang qua phố mùa này, hương thơm của hàng ngô nướng bên bếp than hồng cứ khiến lòng ta xốn xang đến lạ kỳ…
Nơi bếp lửa, cạnh sông Hồng lộng gió, mấy người bạn thân ngồi quây quần với nhau, cố nép sát gần hơn hòng xua tan giá lạnh. Đôi bàn tay giơ lên xoa xoa xua đuổi cái tê cóng và ánh mắt đợi chờ, thấp thỏm, đợi những bắp ngô nướng chín thơm, vàng giòn, hấp dẫn.
Ngô nướng gắn liền với mùa đông và gắn liền với từng cơn gió. Ta thấy lòng xốn xang, xuyến xao nhớ về những năm tháng học trò. Ta và các bạn vẫn thường rong ruổi đạp xe đến hàng ngô nướng trước rạp chiếu phim, vui thích thưởng thức món ngô nướng thơm lừng, đậm đà.
Đông về rồi đó. Đông về trên phố. Đông về ngang ngõ. Đông dừng lại ngó nghiêng thích thú trước hàng ngô nướng ấm lòng nôn nao. Ngô nướng miền Trung quê mình khác biệt so với ngô nướng xứ Bắc ở lớp tẩm ướp phía ngoài. Mỗi bắp ngô nướng được phết lên một thứ nước cay cay, nồng nồng gồm bơ và tương ớt trước khi đặt lên than hồng để vị cay - ngọt ngấm vào bắp, khiến cho bắp ngô mềm mại, ăn đậm đà hơn hẳn. Cái vị cay ấy hẳn là đặc trưng của miền Trung. Cái vị cay ấy khiến người ta xuýt xoa bỏng lưỡi mà vẫn thích thú, thèm thuồng và nhớ. Cái vị cay ấy làm ấm người xua tan mùa đông hững hờ.
Ngô nướng như người tình mùa đông. Khi heo may bắt đầu giăng mành ùa về, ta xuýt xoa co ro trong cái rét, chợt nôn nao cảm giác thèm được thưởng thức một bắp ngô nướng đúng điệu, đúng vị của quê mình. Ta vẫn cùng bạn lang thang trên phố, sà xuống hàng ngô nướng bên cầu nghe cái lạnh thốc về ào ạt, mắt mũi cay cay. Cầm trên tay bắp ngô nướng giản dị - món quà mộc mạc, chân chất của mùa đông, dậy lên thương nhớ dạt dào - ngô nướng quê mình.
Huệ Hương