Khi Lạc Long chia tay Âu Cơ
Trăm người con đều thấy bơ vơ
Xuống biển lên rừng và lo lập nghiệp
Vì không còn “bao cấp như xưa”
Họ là những con người tài giỏi
Uống rượu vò chống lạnh thấu xương
Đào sông, đắp đê phòng lụt lội
Biến núi đồi thành ruộng thành nương
Đất biên viễn trở thành thôn ấp
Mái đình làng ẩn sau tre xanh
Phiên chợ họp, bến đò tấp nập
Mùi rượu thơm vương vấn mái tranh
Nhờ men rượu Ỷ Lan thêm đẹp
Trần Cảnh dám cầm tay Chiêu Hoàng
Thơ Hàn Thuyên “thanh tao chất thép”
Yết Kiêu đục thuyền giặc Bạch Đằng
Con theo cha đi tìm đất mới
Dép mẹ mang vượt vạn dặm trường
Đêm Cửu Long nước trời vời vợi
Chung rượu đào khuây nỗi tha hương
Thời ly loạn, nhà Lê tàn tạ
Túy lúy say, Phạm Thái thường ngân
“Than ôi, chí lớn trong thiên hạ”
Để lại không đầy nước mắt mỹ nhân…”
Dân ta giờ rượu Tây, rượu Mỹ
Chán Na-pô lại có Uýt-ky
Đồng bào Mông trồng ngô trên đá
Rượu Bắc Hà uống có kém chi
Ào ào như sông Đà tuôn chảy
Rả rích như từng giọt cà phê
Người úp ly lòng như lửa cháy
Ta rót đầy, cầm tay mân mê
Bỗng thương ai, rượu ngon không uống
Lỡ yêu người chẳng dám nói yêu
Gặp sóng to vội buông tay chèo
Đường đời dù bao nhiêu cay đắng
Hãy vui lên hỡi bạn lòng ơi
Và cạn ly, hai vai vươn thẳng
Ngẩng cao đầu, kiêu hãnh làm người…