Dì gọi điện về kể dông dài đủ thứ chuyện. Lan man rồi dì hỏi chuyện cây khế cạnh cầu ao mùa này có còn trĩu quả. Lúa ngoài đồng chắc đã vàng ruộm một màu, cánh đồng quê độ này có lẽ đang rộn rịp mùa vụ? Dì bảo lên phố đã lâu, sống giữa nơi phố thị sang trọng và ồn ã, khi mà mọi thứ đủ đầy, chợ ở phố tìm mua gì cũng có, ấy vậy mà nhiều lúc cứ thấy thèm nhớ lắm thứ quà quê dân dã nơi quê nhà, hiền lành, giản dị mà ăm ắp nghĩa tình. Từ lúc dì báo tin sẽ về thăm nhà vào dịp nghỉ lễ gần nhất, mẹ lại càng chăm ra vườn hơn. Mẹ nói để đến khi dì về còn có chút quà quê cho dì và gửi ra cho mấy người bà con trên phố.
Quà quê của mẹ không phải là những món quà sang trọng được gói bọc trong những chiếc hộp cầu kỳ diêm dúa như người ta vẫn thường bày bán nơi phố xá cửa hiệu. Quà quê theo chân dì lên phố đơn giản chỉ là những sản vật, hoa trái nơi vườn nhà nhưng đong đầy tấm lòng, tình cảm của gia đình, bè bạn, người thân nơi chốn quê. Đôi khi chỉ là vài ba nải chuối chín cây, dăm chục quả na, quả hồng vừa chịu tay người hái. Cũng có khi là mấy mớ rau xanh mẹ vừa hái từ vườn về vẫn còn vương mùi đất vườn, đồng ruộng, là chục trứng gà trắng hồng vừa mới lót ổ. Giản dị mộc mạc vậy thôi mà ấm áp cả lòng người, làm líu ríu bước chân người đi và làm rộn vui trái tim những người đưa tiễn.
Mỗi lần dì về chơi, ngay từ hôm trước mẹ đã soạn sửa túi tắm, túi lớn túi bé đủ cả. Túi dành biếu người già, túi lại là quà cho trẻ nhỏ. Túi lớn mẹ dành biếu ngoại, đó là vài cân gạo nếp, mấy bơ đỗ bà thổi nấu xôi, thắp hương hôm rằm. Quà cho dì là mấy nắm sả, cân bồ kết, vài khoanh vỏ bưởi mẹ đã phơi khô cho dì gội đầu. Dẫu rời quê lên phố đã lâu, cũng đã dùng qua nhiều loại dầu gội rồi mà dì vẫn thấy chẳng thể quên được thứ hương thơm diệu kỳ từ những trái bồ kết, những thứ cỏ cây hoa lá vườn nhà. Quà cho đám trẻ nhỏ là rổ ổi vàng ươm thơm mọng, chùm khế chín vàng ưng ửng sắc thu hay những quả sung xanh bùi bùi chan chát.
Dì nói vẫn rất yêu lắm, nhớ lắm cái mùi của rơm rạ xôn xao vấn vít nơi ngõ quê. Mùi ngai ngái của đất đai đồng chiều nơi quê nhà. Cả cái mùi nồng nồng âm ấm của khói đốt đồng vương vất quấn quýt quyện trong gió se. Tất cả gọi tên thành thứ mùi của bình an và yên ấm lúc nào cũng luôn tràn ngập nơi ngõ lòng.
Nhớ có lần dì đã chuyện trò hàng giờ chỉ để tỉ tê, rối rít hỏi han mùa này đi trên triền đê gió có còn xênh xang mơn man nô đùa đánh đu từng phiến lá. Cỏ may có còn tím biếc dọc một chiều nhớ nhung. Bây giờ có còn bắt gặp lũ trẻ trâu nào lang thang rong ruổi đi tìm nhặt những cây cỏ chọi gà để rồi chụm đầu với nhau cười vui như nắc nẻ. Thế là tôi biết lúc ấy dì mới nhận được mẻ cốm thơm ngon mẹ mới vừa gửi lên. Nhìn ra ngoài trời hương thu đã xôn xao khắp chốn, heo may đã rải kín đồng. Hẳn là dì lại đang ngồi lặng lẽ ở một chốn nao bình yên để nghe hương thu của một mùa thu năm nào lùa về trong trí nhớ.
Quà quê, hai tiếng mộc mạc, vừa gần gũi và giản đơn nhưng lại có sức khơi gợi trong tâm hồn những người xa quê, mở ra trong mênh mang ký ức là cả một vòm trời ấu thơ lấp lánh sắc màu. Giống như trăm ngàn giọt nhớ chảy tràn trong tim khơi dậy biết bao tình cảm mến yêu về nơi miền quê có dòng sông trong xanh quanh năm mát lành hương bờ bãi, có vị phù sa mỡ màu bồi đắp lên xóm làng trù phú, ruộng đồng tốt tươi. Nơi ấy giữa miền xanh thăm thẳm của trời đất bao la, lúa vẫn thơm hương, hoa vẫn nở, nắng vẫn ươm vàng cho mùa màng bội thu, cho người thôn quê no ấm.
Trong mơn man gió thu, mùi trái chín đang đong đưa ướp hương trong nắng, quyện trong gió thoảng cứ gọi mời đọng mãi trong tâm hồn những người con sinh ra và lớn lên từ đồng quê nghèo khó.
Vũ Thị Thanh Hòa