Ở miệt đồng, mỗi khi con nước nổi tràn về thì theo đó là một lượng cá cũng rất trù phú đi theo con nước. Với những ai đã từng sống chung với lũ thì chắc chắn sẽ không thể thiếu những dụng cụ, đồ nghề để bắt cá vào mùa này.
Một năm với bốn mùa. Thời tiết cũng luôn luân phiên thay đổi. Nhưng rồi mỗi người đều dễ dàng thích nghi với tiết trời thay đổi từ mùa này sang mùa khác, từ mùa khô sang mùa mưa, từ mùa nóng nực oi bức sang tiết trời dày đặc những cơn mưa…
Mới ngày nào còn chói chang hoa phượng. Vậy mà bây giờ đã là trời của mùa thu. Dòng sông con nước đang lên, và điên điển đã khoe sắc vàng trong nắng hoàng hôn.
Bông điên điển không chỉ là nét đẹp hiền hòa, mộc mạc ở vùng sông nước miền Tây mỗi khi thu về, mà nó còn là một món ăn được rất nhiều người ưa thích nữa. Trong những bữa cơm nếu có thêm bông điên điển thì sẽ càng thêm ngon miệng. Bông điên điển có thể làm dưa chua, nấu lẩu, nấu canh chua, trộn gỏi… cũng đều ngon!
Hồi ấy, có những buổi chiều cùng với vài đứa bạn chung xóm bơi xuồng dọc theo dòng sông quê. Cứ đứng trên xuồng nắm nhánh điên điển oằn xuống rồi cứ lặt cứ tuốt hả hê luôn. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng chiếu xuống dòng sông quê một màu vàng óng ánh, pha lẫn với sắc vàng rực rỡ của bông điên điển cũng đủ làm cho bức tranh quê thêm phần sống động và vương vấn lòng người.
Tôi không nhớ rõ là đã bao lâu rồi mình không được dịp để bơi xuồng đi hái bông điên điển trên dòng sông quê hương. Nhưng tôi biết ở nơi ấy mùa này khi thu đã về thì bông điên điển cũng đã khoe một sắc vàng theo dọc bờ sông.
Có những gia đình vì hoàn cảnh khó khăn túng thiếu nên họ tìm kế sinh nhai bằng việc bơi xuồng đi hái bông điên điển rồi đem ra chợ để bán. Tuy không phải kiếm được nhiều tiền, nhưng đó là một công việc không phải quá vất vả, và cũng chẳng cần phải bỏ ra đồng vốn nào mà vẫn làm được.
Mùa thu đã về với những cơn mưa giăng giăng ngoài ngõ. Cơn gió nhẹ đưa chiếc lá vàng xoay. Ngoài sông con nước chảy, lục bình trôi…
Ở nơi đây cũng có vài cây điên điển mọc ven bờ và cũng trổ bông, khoe sắc. Nó gợi cho tôi bùi ngùi nhớ lại ký ức của những tháng ngày cùng mấy đứa bạn nhàn nhã thong dong trên chiếc xuồng con trong những buổi hoàng hôn thật êm ả thanh bình.
Điên điển ơi! Ngày xanh còn mãi bên lòng!