Là con nhà nông nghèo, nhưng từ khi lên thành phố học tập, chỉ được một thời gian ngắn thuê trọ sống ở một khu trung tâm thành phố - nơi có khá nhiều những cô gái tỉnh lẻ cũng thuê trọ, và làm nghề bán hoa (cave), tâm tính, cách nghĩ và lối sống của Huyền đã thay đổi một cách nhanh chóng. Huyền không còn chất phác, mộc mạc như bản chất vốn có, mà cô đã thích được sống một cuộc sống không vất vả, nghĩa là không chấp nhận sự thiếu thốn nghèo khó về vật chất.
Sức mạnh ghê gớm của đồng tiền và sự cám dỗ đến khó cưỡng của cuộc sống đô thị phồn hoa quả là đã nhanh chóng làm thay đổi con người Huyền. Hàng ngày, nửa buổi sáng Huyền vẫn tới giảng đường để học, còn buổi chiều và tối cô đi làm thêm bằng một công việc lễ tân cho một quán karaoke ngay phố bên cạnh khu trọ. Tuy có vất vả, nhưng giai đoạn đầu Huyền vẫn thu xếp ổn thỏa cả việc học lẫn việc đi làm thêm. Mỗi tháng Huyền kiếm được tới mấy triệu bạc, đó là niềm mơ ước ngoài mong muốn của cô, bởi vì chỉ cần một tháng cô dành thời gian lao động như vậy cũng bằng thu nhập bố mẹ cô lao động quần quật cả nửa năm trời ngoài đồng ruộng. Thương bố mẹ, Huyền cũng báo tin đã có thu nhập từ đi làm tranh thủ để bố mẹ cô không phải lo gửi tiền, mà chỉ chú tâm nuôi các em, lo cho ông bà nội. Không những vậy, thi thoảng Huyền lại gửi về biếu bố mẹ phụ giúp cùng gia đình, khi thì mấy trăm ngàn, lúc thì hơn triệu...
Vâng, nếu chỉ dừng ở mức bỏ thời gian và công sức để kiếm những đồng tiền chân chính như vậy thì thật đáng quý, đáng trân trọng và không nói làm gì. Đằng này, đồng tiền kiếm được mấy triệu đồng một tháng với Huyền ngày càng thấy... ít, và cô luôn muốn kiếm nhiều hơn, thật nhiều tiền, Huyền nhanh chóng trượt ngã không phanh. Việc học lúc này chỉ là năm thì mười họa cô mới tới giảng đường, còn việc chính là kiếm tiền nên Huyền dành toàn thời gian, toàn tâm chí cho việc là làm sao phải kiếm được thật nhiều tiền, cành nhanh càng tốt. Làm ở quán karaoke - chốn thường lưu tới tụ hội của những kẻ lắm của nhiều tiền, hoặc chí ít cũng thuộc dạng trưởng giả học làm sang, vì vậy mà Huyền đã nhanh chóng kết bạn, làm quen và giao du với hầu hết các dạng người. Nếu như những lúc đầu đi làm cứ hết giờ quy định ở quán là Huyền trở về nhà trọ, thì sau đó mấy tháng cô có thể overnight qua đêm luôn, nếu như có khách nào đó rủ rê. Thứ mà Huyền được ở đây là những đồng tiền cô nhìn thấy, nắm được tận tay, trong khi cái “mất” thì cô không đếm xỉa, bởi khi đã dấn thân vào nghề buôn phấn bán hương này, không chỉ Huyền mà bao các cô nàng bán hoa khác đều tặc lưỡi chấp nhận, vì dù sao nó cũng là “vốn tự có”, nên chuyện được - mất với họ đâu có còn quan trọng(?!)
Lao vào kiếm tình như con thiêu thân, và từ một cô sinh viên ngoan hiền, chất phát Huyền đã biến thành một cô gái bán hoa thực thụ. Những đồng tiền kiếm được quá dễ dàng cũng nhanh chóng thôi thúc Huyền phải biết hưởng thụ. Rồi Huyền lao vào các trò chơi thác loạn thâu đêm, trong đó có trò “đập đá” đầy ảo giác, điên loạn chết người... Cô cũng dính vào nghiện hút các chất ma túy khác như để chứng minh với nhiều người mình là người thời thượng, không quê mùa như gốc gác mình sinh ra...
Thời gian không chờ đợi ai và nó cũng có thể xóa nhòa nhiều thứ, và Huyền cũng không là ngoại lệ khi cô tàn tạ quá nhanh, sắc đẹp xuống mã một cách trầm trọng. Từ chỗ đi khách mỗi đêm tiền triệu, Huyền giờ hàng đêm đứng vật vờ ngoài lề đường đợi chờ, bởi thời xuân sắc đã hết. Huyền chẳng khác nào quả chanh sau khi bị vắt hết nước và người ta chỉ còn nước là quăng bỏ đi...
Giá đắt hơn cả mà Huyền phải trả trong những năm tháng trượt ngã nơi đô hội, là căn bệnh AIDS cô đang mang, đang có dấu hiệu lở loét của giai đoạn cuối sẵn sàng “mang” cô đi bất cứ lúc nào.
Tuổi trẻ là học hành và cống hiến, nhất là những bạn trẻ tới từ các miền quê thì việc cố gắng học hành cho một tương lai tươi sáng là cực kỳ cần thiết bởi hơn ai hết các bạn đều là những người khổ cực, nghèo khó. Vì vậy, mọi người trẻ nói chung, các bạn nữ nói riêng hãy nhìn trường hợp của Huyền để tránh xa mọi cám dỗ đô thị, bởi nó có thể khiến bạn bị trượt ngã bất cứ lúc nào không hay...