Làng tôi không có cổng. Dấu hiệu để nhận biết làng mình, dù đi trong đêm tối, là luỹ tre đầu làng. Rặng tre kéo dài cả trăm mét, những thân tre vàng óng, xanh non, ken dày uốn câu hai bên đường, sát ra tận mép ruộng.
Trong màn đêm đang dần buông xuống, ánh trăng non đang nhú lên sau những rặng tre kêu xào xạc, dì Thắm lặng lẽ bước đi trong khoảng không gian rộng mênh mông. Cuộc đời của dì sẽ gắn bó với nơi này cho đến cuối đời, không còn mong muốn nào hơn.
Sẻ nâu thường rủ nhau đi ngủ sớm sau khi đùa giỡn thỏa thuê trên rặng tre già. Ban đêm chúng chẳng ăn tối như người, vậy mà sáng ra vẫn cất lời ca tiếng hát trong trẻo, đánh thức con người chào đón bình minh khi bụng đang đói meo mới đáng khen làm sao!
Với tôi trăng thu là mùa trăng đẹp nhất, ấn tượng nhất. Khi hoàng hôn buông xuống, lúc lưng đồi xa xa và quanh các rặng tre cuối xóm sương buông xuống và khói bếp lam chiều tỏa lên, quyện vào nhau thành những dải khăn voan mờ ảo, ấy là lúc ngôi sao ban chiều cũng đang lấp ló đầu thôn.