Nếu bỏ qua những băn khoăn về hiện tượng thời tiết có phần trái mùa này, thì đó là khoảng thời gian thật đẹp với nhiều người, khi mà chỉ vài ngày trước đó không khí oi nồng, có ngày nắng gắt. Vài người bạn tôi từ miền nắng phương Nam ra Hà Nội công tác dịp SEA Games 31 không khỏi thốt lên: Không khí mát mẻ, dễ chịu quá! Thể như đang đi nghỉ mát vậy.
Tôi cũng có cảm giác đó, một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, nhưng rất thích thú. Giống như lần đầu lên đỉnh Fansipan cách đây vài năm, cũng vào dịp đầu tháng 5, khi mùa chưa chuyển hẳn, đỉnh núi mờ sương lạnh. Sương rơi như mưa. Phải mặc cả áo khoác để tránh rét, mũi đỏ lên vì lạnh và mặt thì ướt đẫm nước. Lần lên đỉnh núi lần ấy, tôi đang tưởng tượng mình sẽ được săn mây, giữa cái nắng chói chang để bầu trời thì vút lên trên cao, xanh ngắt. Thế mà, nhìn tứ xung quanh không thấy được gì ngoài sương trắng, hạt rơi nặng như mưa. Mù mịt tứ phía.
Những ngày Đông vào tháng 5? Thảo nào, nhỏ bạn tôi có kinh nghiệm từng lên đỉnh Fansipan, đã hỏi tôi lúc ở chân núi: -Không mang theo áo khoác à? Tôi ngơ ngác: -Nóng như thế này, áo khoác mà làm gì? Thế mà chỉ sau khi đi cáp treo đến ga cáp cuối cùng, đã thấy hơi lạnh vấn vít trong phòng chờ. Một đồng nghiệp của tôi đành mua chiếc áo khoác mỏng mặc vào, để ... lên đỉnh.
Nhưng đứng trong sương rơi như mưa ấy, thú vị vô cùng. Một làn nước tràn mi, một cảm giác co ro vào đầu mùa hè, một mù mịt trắng trên đỉnh trời. Thế nên thật ấn tượng khi nổi bật màu đỏ rực của lá cờ trên đỉnh Fansipan mà ai khi lên đây cũng mang theo để thấy mình đã “chiến thắng”.
Gió thổi tung mọi thứ. Tôi có cảm giác hơi khó thở do không khí bị pha loãng bởi độ cao của đỉnh núi cao nhất Đông Dương này (3.143m) đem lại, nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, không mảy may băn khoăn bởi còn đang mải mê với mớ ảnh tít mù các kiểu. Cho đến giữa trưa thì đỡ gió, sương cũng tan bớt, mắt có thể dõi ra xa hơn, dù vẫn còn mù trời. Thật nhớ mãi đến giờ. Và tôi tự nhủ, hè này, sẽ phải chọn ngày nắng mà lên đỉnh lần nữa.
Lần gần đây nhất, cũng được đứng trong lúc “sương rơi như mưa” ấy là vào tầm tháng 3 trong tiết xuân, trên đường đi Sơn La, giữa trưa dừng chân ở đèo Đá Trắng (Hoà Bình). Đúng ngọ mà sương bay bảng lảng, con đèo chìm trong màn sương nặng hạt. Quá mù ra mưa, thật chẳng sai. Ngồi trên tầng hai của một căn lán để ăn trưa mà sương bay thốc ngang mặt, vội vã và ẩm lạnh.
Nhưng những buổi sương rơi như mưa ấy không là gì so với lần tôi đi công tác Hà Giang vào chừng cuối tháng mười cách đây mười sáu năm (năm 2006). Trong chuyến về một huyện vùng cao, mới thấy sương rơi như mưa là ấn tượng thế nào!
Xe đi từ Thị xã (nay đã là thành phố) về đến huyện có hơn một trăm cây số mà mất gần buổi sáng vì đường mù mịt sương. Ban đầu tôi tưởng mưa, nhưng bác tài xế có kinh nghiệm lâu năm tuyến đường này bảo không phải đâu cô ạ, sương đấy. Đến mức xe leo đường đèo với những khúc cua tay áo, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu, đi như bò trên đường. Mặc dù đã bật đèn vàng để tránh xe, nhưng tất cả chúng tôi ngồi trên con xe bảy chỗ gầm cao chuyên đi đường núi căng hết cả mắt cũng chả nhìn thấy gì trước mặt, dù chỉ vài ba mét.
Xe bắt đầu vào cua, bên trái khuất tầm nhìn, bất ngờ bác lái xe phanh sát rạt, mùi cháy khét lẹt, thoát chết trong gang tấc khi tránh cái xe tải bên trái. Tôi say lử đử, đầu óc lơ mơ nặng trịch, bụng dạ nôn nao, nhộn nhạo. Mới có nửa quãng đường lên tới cổng trời mà đã đòi xuống xe: -Thôi các anh cho em xuống đây, em đi bộ cũng được. Hết chịu nổi rồi.
Bác tài đánh lái vào một mỏm đá bằng phẳng rộng rãi phía mép vực. Đá núi xanh thẫm trong sương rơi ẩm ướt. Tôi ngồi bệt xuống đất, mặc lổn nhổn đá, mặc ướt át, đầu óc nở ra được một chút. Hơi ẩm bốc lên lạnh dù tôi khoác chiếc áo len mỏng khiến tôi tỉnh ra. Cả đoàn chụp với nhau vài bức ảnh làm kỷ niệm.
Ngồi nghỉ chừng mười lăm phút thì lên xe đi tiếp vào huyện. Đã gần mười một giờ trưa mà nơi chúng tôi đên vẫn mù sương, sương rơi dày, bay mù mịt như mây. Nhà cửa thưa thớt, đó là vùng đất nghèo sâu hun nút của một huyện ở Hà Giang. Tôi đi trên đất bằng, cảm nhận rõ độ trơn trượt, xung quanh tầm nhìn hạn chế do sương. Anh cán bộ đón đoàn nhắc tôi đi cẩn thận, bảo là mấy hôm nay thời tiết đã như thế. Sương giăng cả ngày, trời chỉ hửng lên tí chút vào giữa trưa, đến hai giờ chiều đã lại giăng ngập lối. Đến bốn giờ chiều thì cả vùng này đã chìm trong sương.
Ngay lúc này đây, đã gần trưa rồi mà tôi cảm giác như đang ở trong một bộ phim liêu trai. Gió thổi mạnh lùa theo những đám sương dày vụt qua ngay trước mắt. Cách chục mét đã không rõ mặt người. Đó là cảnh tượng mà kẻ như tôi, quanh năm sống ở đồng bằng không khi nào có thể tưởng tượng được. Nhìn những căn nhà thưa thớt bên đường như đang bốc lên hơi ẩm, cửa nhà im ắng, tôi bước chậm lại. Chuyến đi khảo sát về những hoàn cảnh khó khăn của trẻ em vùng sâu vùng xa, khi lần đầu đặt chân đến vùng đất này, vốn đã đặc biệt lại càng trở nên đáng nhớ, cho đến tận bây giờ.