Cuộc kiếm tìm cho danh hiệu thứ ba liên tiếp trong vòng 4 năm vẫn tiếp tục, và hướng tới một mục tiêu lớn mà chưa một đội bóng nào trong lịch sử làm được: Đoạt chức vô địch EURO (2008), đoạt chức vô địch World Cup (2010) và một lần nữa, lại EURO (2012).
Đối với HLV Del Bosque, đấy còn là một kỷ lục nữa, vô địch Champions League (2002), vô địch World Cup (2010) và sau đó, EURO (2012). Bravo!
Nhưng cái cách mà họ đi đến trận chung kết của năm nay thật kinh khủng với những ai thích xem bóng đá đẹp và cống hiến, cũng quá kinh khủng với những ai yếu tim vì chịu đựng hơn 120 phút của thứ bóng đá họ đã tạo ra và cuối cùng phải giải quyết theo cách dứt khoát cuối cùng: Loạt luân lưu. Khi nhìn Ronaldo ôm mặt lúc Fabregas sút tung lưới Rui Patricio cho quả penalty quyết định trong loạt luân lưu, nhiều người tin rằng, lẽ ra họ nên ủng hộ Bồ Đào Nha nhiều hơn thế.
Nhưng chúng ta không thể chỉ trích một đội bóng đã chiến thắng, dù là theo cách nào. Bồ Đào Nha đã làm tất cả những gì có thể để trước hết ngăn cản Tây Ban Nha và sau đó chiến thắng. Nhưng họ chỉ làm được một điều duy nhất: Chơi hay hơn trong 90 phút mà không ghi được bàn thắng, vì từ lâu lắm rồi, kể từ thời Nuno Gomes và Pedro Pauleta, Bồ Đào Nha chưa sản sinh ra được những tiền đạo đẳng cấp thế giới. Tây Ban Nha, bị hóa giải lối chơi của mình trước một đối thủ đá áp sát và không để lộ ra những khoảng trống cần thiết, đã bất lực trong hầu hết thời gian trận đấu, tạo ra dăm ba cơ hội nửa vời. Chỉ cần nhìn cái cách mà Paulo Bento đã bố trí hàng tiền vệ là đủ hiểu điều gì sẽ đến với khu trung tuyến mà người Tây Ban Nha luôn chiếm giữ, nhưng bây giờ phải lui bước: Meirelles kèm riết Butsquets, Moutinho theo Xabi Alonso và Veloso "ám" Xavi. Tây Ban Nha chơi tốt hơn trong thời gian của hiệp phụ bởi một toan tính duy nhất: Không muốn treo cơ hội bảo vệ danh hiệu vô địch của mình trên mũi giày may rủi của những người sẽ đá penalty. Đấy không phải là một trận đấu đẹp, bởi nó quá chiến thuật, và cái mà nhà văn nổi tiếng đã đoạt Nobel văn học người Bồ Đào Nha Jose Saramago gọi là "Derby xứ Iberia" ấy đã không đạt đến chất lượng như người ta đã từng chờ đợi. Tây Ban Nha đã thay đổi một chút, khi bố trí một trung phong (Negredo) đá chính từ đầu trong sơ đồ 4-2-3-1. Vô ích. Chẳng điều gì thay đổi, Tây Ban Nha vẫn chơi đầy nhàm chán. Kể từ phút thứ 9 của hiệp 2 khi Del Bosque rút Negredo ra để đưa Fabregas vào, Tây Ban Nha trở lại là mình, nhàm chán, thiếu lửa và không để lại bất cứ cảm hứng nào.
Nhưng cũng thật khó có thể tạo ra những cảm xúc mạnh mẽ một khi cái khối Barca trong lòng Tây Ban Nha đã không còn được như những năm tháng đỉnh cao nữa. Villa và Puyol chấn thương ngồi nhà, Xavi và Inietsa chỉ còn chơi với 60% phong độ, Pedro vào sân ở hiệp 2 nhưng đã qua cái thời bùng nổ, lối cầm bóng chắc của đội bóng xứ sở bò tót suy giảm ít nhất 40% sức mạnh trước khả năng chơi pressing liên tục với cường độ cao của đội bóng láng giềng. Lối đá ấy ảnh hưởng đến cả Bồ Đào Nha khi số 7 của họ cũng không thể tận dụng tốt các cơ hội đã có do bị cuốn vào tốc độ mà chính đội bóng của anh đã tạo nên. Đấy là một trong những lý do khiến anh bỏ lỡ cơ hội tuyệt diệu nhất cả trận mà các đồng đội đã tạo cho anh. Trong một đợt phản công theo kiểu 4 đánh 3 như thế ở phút cuối cùng của hiệp hai, CR7 đã sút rất mạnh ra ngoài. Tiếc cho Bồ Đào Nha vì cái chết trên chấm phạt đền, nhưng cũng buồn cho chính Tây Ban Nha. Khi Del Bosque rút Xavi khỏi sân ở đầu hiệp hai, tất cả những ai hiểu bóng đá và hiểu đội bóng áo đỏ đều nhận ra rằng, khoảnh khắc mang tính biểu tượng ấy cho thấy trường phái Tiqui-Taca mà Tây Ban Nha đã copy và paste từ Barcelona đang đến hồi cáo chung, như chính Barcelona ở mùa bóng thất bại này, sau nhiều năm thống trị đấu trường châu Âu và thế giới. Lối đá cầm bóng và ban nhỏ, ghìm trái bóng trên mặt đất mà chính Mourinho đã thành công trong việc phá nó trên sân cỏ Tây Ban Nha hai năm qua giờ đã bộc lộ những hạn chế nhất định ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Tây Ban Nha giống Barca, nhưng họ thiếu điều gì để trở thành bất khả chiến bại? Câu trả lời: Lionel Messi.
Tây Ban Nha vẫn tồn tại, và bò vào trận chung kết, theo cách ấy, những loạt penalty. Trận chung kết của Tây Ban Nha, dù họ thắng hay thua, cũng sẽ là lần cuối cùng chúng ta được chứng kiến thế hệ Barca ở đội tuyển này tỏa sáng. Ở World Cup 2014, họ đã quá già. Sự cáo chung của một lối chơi ở một CLB, một đội tuyển, với những con người biểu tượng cho nó, đang được tính từng ngày.
Anh Ngọc (từ Kiép)