Trước hết, hãy nhìn lại trận đấu giữa hai đội ở vòng bảng cách đây ba tuần. Phan Văn Đức, người chỉ đá ở hiệp hai trận mở màn với Lào, đã đá chính ở Mỹ Đình thay cho đội trưởng Văn Quyết, và “số 20” đã để lại dấu ấn với pha kiến tạo để đàn anh Văn Đức ấn định chiến thắng 2-0. Trước đó, anh đập nhả với Văn Hậu để khởi phát cho màn mở tỷ số của Công Phượng. Cho tới giờ, Văn Đức cũng không còn là nhân tố bí ẩn nữa. Anh đá chính liên tục, và đã ghi được 2 bàn thắng (vào lưới Campuchia và Philippines).
Clip Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia
Thật ra thì ngoài hai thủ môn Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Mạnh và trung vệ Lục Xuân Hưng ra thì tất cả các cầu thủ còn lại của đội tuyển Việt Nam đều đã được ra sân, tất nhiên, với mức độ ít nhiều khác nhau. Vì hàng phòng ngự cần sự ăn ý, ổn định về nhân sự, nên bộ ba trên nhiều khả năng sẽ không được thi đấu, trừ trường hợp chấn thương bất khả kháng nào đó.
Sự ổn định của bộ ba Đình Trọng – Duy Mạnh – Quế Ngọc Hải cũng khiến Bùi Tiến Dũng khó có cửa đá chính, dù trung vệ Viettel vốn là trụ cột từ lứa U23 và sở hữu khả năng chuyền dài rất ấn tượng. Tiến Dũng mới đá ít phút sau khi được vào thay Quế Ngọc Hải ở cuối trận đấu với Campuchia, nhưng trong trường hợp cần thiết, anh sẽ là lựa chọn không tồi từ băng ghế dự bị. Ở hàng hậu vệ, một cầu thủ nữa cũng ít được thi đấu là Nguyễn Phong Hồng Duy, người đã chơi 90 phút ở vị trí chạy cánh trái của đội tuyển Việt Nam trong trận cuối vòng bảng, gặp Campuchia. Và chính anh đã có pha leo biên tuyệt vời trước khi kiến tạo cho Quang Hải lập công.
Ông Park cũng đã thử nghiệm tất cả các tiền vệ trung tâm mà mình đang có trong tay. Từ những cầu thủ thiên về phòng ngự đánh chặn như Đức Huy, Huy Hùng, có xu hướng phát động tấn công như Xuân Trường, Quang Hải, hay có thể đảm nhiệm cả hai như Đỗ Hùng Dũng. Ngoại trừ Xuân Trường chưa đáp ứng được sự kỳ vọng, những cái tên còn lại ít nhất đều đã tròn vai khi vào sân.
Hàng tấn công là nơi có thể mang đến đột biến nhiều nhất. Trong khi Anh Đức, Công Phượng, Phan Văn Đức đã đóng góp 8 bàn thắng và không còn xa lạ nữa thì Tiến Linh đã phần nào khẳng định được phẩm chất của mình với cú đánh đầu vào lưới Campuchia, nhưng anh vẫn được xem như vũ khí đặc biệt của ông Park nhờ khả năng chọn vị trí tốt, xử lý bóng đơn giản và đánh đầu hay. Tiến Linh cũng chưa thi đấu nhiều ở giải năm nay, và vẫn còn ít nhiều yếu tố bất ngờ. Đặc biệt là ở trận đấu vòng bảng với Malaysia, Tiến Linh không đá phút nào. Một trung phong khác cũng vào sân khá ít là Hà Đức Chinh, nhưng anh không được đánh giá cao bằng chân sút này về khả năng tạo đột biến.
Cuối cùng, nhưng rất quan trọng, ông Park còn một lá bài chất lượng nữa từ băng ghế dự bị: Nguyễn Văn Toàn. Chân sút sinh năm 1996 này bị chấn thương gân khoeo, giãn dây chằng sụn chêm độ một ở trận đấu với Campuchia và tưởng như phải nghỉ hết giải. Nhưng hóa ra, chấn thương này không đến nỗi nghiêm trọng phải phẫu thuật, nên Toàn được ở lại đội, tiêm thuốc và tập vật lý trị liệu. Dù không kịp bình phục đá bán kết, nhưng anh hoàn toàn có thể chơi ở chung kết.
Tốc độ bứt phá tuyệt vời và những tình huống xử lý kỹ thuật của Toàn sẽ là một thứ vũ khí đáng gờm. Anh đã từng tỏa sáng rực rỡ ở ASIAD 2018 với vai trò siêu dự bị, và sẵn sàng tái lập những màn trình diễn như thế tại AFF Cup năm nay.