- Vừa mới hôm rồi Nàng Bân vẫn còn hỏi thăm, chăn bông vừa mới cất đã lại phải lôi ra đắp, thế mà hai hôm nay đã nắng gay nắng gắt, nóng như đổ lửa. Đúng là thay đổi như… thời tiết, ông nhỉ.
- Ối dào ơi… nắng mưa là chuyện của giời. Nhưng mà bây giờ khoa học phát triển, chữa… nóng có khó gì đâu. Ở thành phố có mấy nhà lại không có điều hòa; rồi nghe nói năm nay người ta lại tung ra loại quạt không… cánh hút… hàng nữa. Chớ tôi lo lại là lo mấy cái thứ nóng khó… chữa kia.
- Lại “nóng trong người” chớ gì… Người ta đã chế ra thứ nước uống chữa trị rồi đó… Khỏi lo đi ông ơi…
- Ai nói ba cái chuyện đó….
- Vậy chớ ông bức xúc chuyện gì?
- Thế bà xã nhà ông hằng ngày đi chợ không kêu ca gì sao… Giá cả cứ nóng lên từng ngày như thế mà ông không thấy sốt ruột sao.
- Tưởng gì… Nếu thế thì còn khối thứ… nóng. Nhà tôi đang phải dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị chỗ cho các sĩ tử ở quê lên thi đây. Đúng là thiên hạ chưa nóng thì mình đã… nóng. Năm nào cũng phải trưng dụng làm nhà trọ ít ngày. Thôi thì mình ở trên này có điều kiện, giúp đỡ họ hàng bà con làng xóm chẳng sao, nhưng nghĩ cái cảnh anh em bố con dắt díu nhau… thượng kinh cũng cực ông ạ.
- Ờ… Tàu xe bây giờ không còn hiếm như cái thuở chúng mình phải giơ thẻ thương binh ra mua vé ưu tiên nữa nhưng cứ mỗi dịp phải “di chuyển” là cũng toát mồ hôi ông nhỉ, nhất là những dịp cao điểm như mấy ngày nghỉ lễ vừa rồi. Mùa du lịch đã khai trương nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh chặt chém chụp giựt như đợt rồi thì không biết năm nay nhà tôi có còn dám đi nghỉ mát nữa không đây… Đúng là mùa… nóng. Đấy, những cái “nóng” này mới khó chữa, ông ạ.
- Ôi dào. Tưởng chuyện gì. Nếu thế thì ông đừng gọi là đi “nghỉ mát” nữa mà gọi là đi “nghỉ… nóng” đi. Khó gì.
Hai Còm