Cảm nhận về ngôi nhà sàn, Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng viết: “Nhà sàn đơn sơ của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, trong lúc tâm hồn của Bác lộng gió thời đại thì cái nhà nhỏ đó luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao!”.
“Nhà gác đơn sơ một góc vườn”
Tháng 10/1954, sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Bác Hồ từ chiến khu trở về thủ đô. Với mong muốn đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho Người trên cương vị là người đứng đầu đất nước và đáp ứng được những nghi lễ ngoại giao khi đón tiếp khách trong nước và quốc tế, Bộ Chính trị cùng Trung ương Đảng đã trân trọng mời Bác về ở và làm việc trong tòa nhà vốn là Phủ toàn quyền Đông Dương nhưng Bác từ chối. Cuối tháng 12/1954, Bác quyết định về ở trong ngôi nhà của người thợ điện phục vụ cho Phủ Toàn quyền phía góc vườn.
Trong 4 năm Bác sống và làm việc tại ngôi nhà của người phục vụ cho Phủ toàn quyền Đông Dương, nhiều lần Trung ương Đảng đề nghị làm cho Bác ngôi nhà mới để ở và làm việc tốt hơn, nhưng Bác đều từ chối vì miền Bắc vừa được giải phóng còn nhiều khó khăn, trong khi miền Nam đang tập trung đấu tranh chống đế quốc Mỹ.
Mãi đến tháng 3/1958, trong chuyến thăm huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thấy đời sống nhân dân được nâng lên, đồng bào đã có thêm nhiều nếp nhà mới, Bác rất vui và nói rằng muốn làm một ngôi nhà nhỏ bên cạnh ao cá theo kiểu của đồng bào Việt Bắc. Sau đó, Bác mời kiến trúc sư Nguyễn Văn Ninh đến để nói về thiết kế ngôi nhà sàn: "Nhà làm nhỏ, chỉ vừa đủ cho 1 người ở, gỗ làm nhà bằng gỗ thường, tầng dưới để thoáng, tầng trên có 2 phòng nhỏ, cầu thang làm rộng để hai người cùng lên một lúc, hành lang làm rộng để có thể ngồi đọc sách và tiện cho sinh hoạt". Bác còn đề nghị xây bệ xi măng thấp, bên trên lát gỗ, tạo thành hàng ghế ngồi xung quanh căn phòng ở tầng 1, để các cháu khi đến thăm Bác có đủ chỗ ngồi. Bác còn cho nuôi một bể cá vàng để các cháu vui.
Theo ý nguyện của Bác, ngày 15/4/1958, ngôi nhà sàn được khởi công xây dựng. Ngôi nhà sàn được xây dựng trên khu đất phía sau tòa nhà Phủ Chủ tịch, bên cạnh ao cá, giữa một khu vườn cây xanh mát. Ngôi nhà được làm giống như nhà sàn Bác đã làm việc ở chiến khu Việt Bắc: nhỏ gọn, mộc mạc và bình dị. Nhà được xây dựng bằng loại gỗ thông dụng, lợp mái ngói, xung quanh treo mành. Đặc biệt, quanh nhà sàn được trồng rất nhiều hoa, cây ăn quả và cây bóng mát, như: nhài, ngâu, dạ lan, mẫu đơn, phượng vĩ, cam, bưởi, chuối, dừa, vú sữa, trường xanh, bụt mọc, xoài... gợi nhớ khung cảnh làng quê Việt Nam - nơi Người đã sống những ngày thơ ấu.
Nhà sàn có 2 tầng với ba phòng nhỏ. Phòng làm việc ở tầng một là nơi Bác thường làm việc với Bộ Chính trị, gặp cán bộ đầu ngành đến báo cáo công việc và là nơi Bác tiếp thân mật một số đoàn khách trong nước và nước ngoài. Tầng trên có hai phòng nhỏ, là nơi làm việc và nghỉ ngơi của Bác. Mỗi phòng rộng khoảng 10 m2, đủ chỗ để kê một chiếc giường, một bàn, ghế, tủ quần áo và giá sách; với những đồ dùng thật đơn sơ, giản dị là tấm chăn đơn, chiếc chiếu cói, cây quạt cọ và máy chữ. Trong phòng làm việc của Bác, nổi bật nhất là giá sách với hàng trăm cuốn sách, gồm các chủ đề chính trị, kinh tế, xã hội, lịch sử, văn học nghệ thuật được viết bằng nhiều thứ tiếng, trong đó rất nhiều cuốn sách có bút tích của các tác giả kính tặng Bác. Những đồ vật giản dị này được nhà thơ Tố Hữu khắc họa trong trường ca “Theo chân Bác”:
“Nhà gác đơn sơ một góc vườn
Gỗ thường mộc mạc chẳng mùi sơn
Giường mây chiếu cói, đơn chăn gối
Tủ nhỏ, vừa treo mấy áo sờn…"
Sau hơn 1 tháng, ngày 17/5/1958, ngôi nhà sàn chính thức hoàn thành. Từ đó, Bác chuyển về ở và làm việc tại ngôi nhà này trong 11 năm (từ tháng 5/1958 đến tháng 9/1969). Sau giờ làm việc, Bác thường chăm sóc cây trong vườn, cá dưới ao. Hài hòa với khung cảnh thiên nhiên, khác biệt với các công trình kiến trúc đồ sộ, bề thế, nhà sàn của Bác tại Phủ Chủ tịch trở nên hết sức gần gũi và quen thuộc với mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là với đồng bào vùng núi phía Bắc.
Có thể thấy, việc Bác chọn ngôi nhà gỗ nhỏ bé, giản đơn, khi đã là nguyên thủ quốc gia là biểu tượng sinh động cho phong cách sống của một con người thanh tao, khiêm tốn, bình dị đạt đến độ mẫu mực và cảm hóa được tình cảm của con người.
“Một đời thanh bạch chẳng vàng son”
Ngôi nhà sàn giản dị nằm giữa thủ đô Hà Nội đã trở thành nơi Bác sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Nơi đây đã chứng kiến biết bao sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa lớn lao trong những thời điểm cuối trong cuộc đời cách mạng của Bác. "Dưới mái nhà này, Bác Hồ của chúng ta nhiều đêm không ngủ, nghĩ về cách mạng miền Nam, nghĩ về chủ nghĩa xã hội miền Bắc, và nghĩ về vấn đề đoàn kết quốc tế - Chính những năm ở đây, Bác Hồ đã từng đề ra đường lối chiến thuật, chiến lược, đảm bảo đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác" (Trường Chinh).
Hay như Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói: Cuộc đời của Bác Hồ vô vàn điều giản dị, nhưng Nhà sàn nơi Bác ở và làm việc là điều giản dị nhất, nó trở nên kì diệu hơn, hấp dẫn hơn. Thanh cao Hồ Chí Minh là như vậy, “nâng niu tất cả chỉ quên mình”. Bởi phong cách sống thanh cao, nên Bác tự rèn luyện cho mình một lối sống giản dị, giản dị đến hồn nhiên, an nhiên, tự tại, luôn vui vẻ lạc quan, để động viên, an ủi, cổ vũ chúng ta.
Tại ngôi nhà sàn này, vào những năm đế quốc Mỹ leo thang đánh phá ác liệt miền Bắc, ngày 17/7/1966, Bác Hồ đã ngồi viết lời kêu gọi đồng bào quyết tâm đấu tranh chống đế quốc Mỹ. “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập, tự do".
Cũng tại nơi đây, từ năm 1965 đến năm 1969, Bác đã dành thời gian viết bản Di chúc lịch sử để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng. Và cũng từ nơi này, Người đã ra đi.
Ngày nay, ngôi nhà sàn nằm trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã trở thành "địa chỉ đỏ", nơi hội tụ tình cảm của nhân dân Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Nơi đây đã đón hàng chục triệu lượt khách tham quan, trong đó có hơn 100 đoàn nguyên thủ quốc gia và hàng trăm nghìn lượt du khách quốc tế đến từ hơn 160 quốc gia trên thế giới. Không một ai đến thăm nơi ở của Bác mà không trào dâng cảm xúc thành kính và ngưỡng mộ về một nhân cách văn hóa lớn đã trở thành huyền thoại ngay trong cuộc sống đời thường.
Tổng thống Nga V.Putin khi đến thăm nhà sàn đã xúc động viết rằng: Tôi thành thật được làm quen với cuộc sống người thầy vĩ đại của nhân dân Việt Nam - Một người mà tên tuổi đã lưu lại trong lịch sử thế giới.
Với những gì đã "chứng kiến", những gì đang được lưu giữ và trưng bày tại Di tích nhà sàn, có thể nói, nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là di sản về cuộc sống sinh hoạt của Người trong những năm tháng sống cuối đời, mà còn thể hiện tư tưởng, đạo đức và những phẩm chất cách mạng của một con người hết lòng vì sự nghiệp cách mạng dân tộc, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân, vì tình hữu nghị, hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đúng như nhà thơ Tố Hữu đã viết: “Bác để tình thương cho chúng con/Một đời thanh bạch chẳng vàng son/Mong manh áo vải hồn muôn trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”.