Trong giới nghệ nhân chơi nhạc ngũ âm ở Sóc Trăng, khi nhắc đến nghệ nhân Danh Sol ở ấp Tâm Lộc, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên ai cũng gọi ông là thầy. Không chỉ nổi tiếng là người chơi nhạc ngũ âm thuộc lớp lớn tuổi nhất, ông còn là người thầy dạy cách gõ dàn ngũ âm giỏi nhất của vùng phum sóc Sóc Trăng.
Đam mê từ nhỏ
Năm nay nghệ nhân Danh Sol đã 85 tuổi, nhưng ông vẫn rất minh mẫn, bàn tay vẫn khéo léo và đặc biệt nhất đôi tai thì rất thính. Nghe học trò chơi một đoạn nhạc xong là ông biết ngay dụng cụ nhạc có vấn đề ở đâu và học trò đánh sai chỗ nào. Ông không chỉ nổi tiếng ở Sóc Trăng, mà nhiều năm nay, ông đã được các chùa ở Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh... mời dạy cho đội nhạc ngũ âm của phum sóc họ.
Nghệ nhân Danh Sol đang đánh nhạc cụ Rua Niet Đek. |
Cha mất sớm, mới 8 tuổi, cậu bé Danh Sol đã vào chùa Chroy Tưm KanDal (thuộc xã Đại Tâm) làm chú tiểu học chữ, cũng như xách cà mèn cho sư sãi khất thực. Đang tuổi ham chơi, mê ăn mê ngủ, thế nhưng với cậu bé Danh Sol, hàng đêm khi thấy các cụ trong xóm đến chùa hòa tấu nhạc ngũ âm thì cứ ngồi nghe, ghi nhớ, rồi tranh thủ “học lỏm” các cụ, và nhớ được rất nhiều điệu của nhạc ngũ âm. Sẵn có dàn nhạc ngũ âm đặt tại sảnh chùa, khi rảnh tay thì cậu bé lại xin trụ trì cho tập gõ một mình. Ngày qua ngày, với niềm đam mê, cùng sự chỉ dẫn tận tình của các bậc tiền bối, những ngón gõ nhạc của Danh Sol ngày càng thành thạo.
Nghệ nhân Danh Sol nhớ lại: “Thấy tôi mê tiếng nhạc ngũ âm các cụ ai cũng nhiệt tình chỉ dẫn. Bài nhạc ngũ âm có tới 50 - 60 bài nên tôi đã học gần hai năm mới chơi thành thục. Lúc đầu, học khó nhớ tôi phải đánh số lên các loại nhạc để dễ dàng tập luyện và tai thì lắng nghe tiếng nhạc, mắt thì nhìn vào dụng cụ nhạc, bàn tay thì chuyển nhanh để đánh cho đúng nhịp điệu”.
Mê nhạc, ham học hỏi, tìm hiểu, nên khi mới 15 tuổi, Danh Sol đã trở thành người chơi nhạc ngũ âm trẻ nhất của đội nhạc ngũ âm chùa Chroy Tưm KanDal. Từ đó, ông đã theo đội nhạc của chùa Chroy Tưm KanDal đi phục vụ khắp các nơi cả trong và ngoài tỉnh.
Quyết tâm gìn giữ nghệ thuật dân tộc
“Nhạc ngũ âm vốn là linh hồn, là cội rễ, là tinh hoa dân tộc của đồng bào Khmer. Được truyền dạy lại cho thế hệ trẻ chính là niềm vui, hạnh phúc nhất của đời tôi”. |
Theo thời gian, những người lớn tuổi trong đội nhạc cũng già và mất đi, và đội nhạc của chùa cũng không còn hoạt động. Tiếc nuối nghệ thuật mình đã học được, ông Danh Sol lại tìm đến các đoàn nghệ thuật quần chúng để được tham gia vào đội nhạc. Sau nhiều năm bôn ba theo đoàn nghệ thuật quần chúng, ông đã đến chùa Chrôi Tum KanDal xin trụ trì lập lại đội nhạc. Ông Sol cho biết: “Khi vô chùa, thấy các loại nhạc để trong kho hư hỏng mà không ai đụng tới, tôi đã quyết định phải lập lại đội nhạc và duy trì cho đến khi nào không còn hơi thở thì thôi”. Với suy nghĩ đó, năm 1959, ông bắt đầu tự sửa chữa, khôi phục lại các dụng cụ nhạc. Sau đó, đi đến từng nhà vận động người trong phum sóc có tuổi đời trên 30 để tham gia đội nhạc. Đủ 7 người, ông bắt tay vào việc dạy cho mọi người, và đội nhạc ngũ âm tiếp tục hoạt động đến nay.
Đại đức Danh Thanh Dũng, trụ trì chùa Chroy Tưm KanDal, cho biết: “Bây giờ, Sóc Trăng có rất nhiều đội nhạc ngũ âm, nhưng đi đến đâu cũng nghe bà con khen ngợi chỉ có đội nhạc của ông Danh Sol mới là người đánh giỏi và nghe “sướng tai” nhất. Trong chùa có một đội nhạc chơi giỏi và người thầy tài ba như ông Danh Sol đúng là rất quý. Nhờ ông mà việc bảo tồn nền văn hóa nghệ thuật độc đáo của đồng bào Khmer thêm phần bền vững”.
Ở Sóc Trăng, không chỉ có nghệ nhân Danh Sol, mà còn có nhiều nghệ nhân dành cả đời cho nghệ thuật truyền thống như những nghệ nhân của đoàn Rô Băm Bưng Chông, dù nghèo nhưng cả 3 đời quyết giữ đoàn Rô Băm của mình, để rồi hàng trăm công đất phải bán dần; hay những nghệ sỹ “nông dân” của đoàn Dù Kê Chông Prek (huyện Trần Đề), Dù kê Ron Ron (huyện Châu Thành)... ban ngày đi cấy, đi cày, nhưng ban đêm vẫn đều đặn diễn phục vụ bà con ở các phum sóc. Họ đã có nhiều đóng góp cho việc gìn giữ những loại hình nghệ thuật đặc sắc ở Sóc Trăng, nhưng đến nay vẫn chưa có được một danh hiệu, cũng như chưa nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thích đáng của các cấp, các ngành. Thiết nghĩ, các cấp, các ngành cần sớm có sự ghi nhận cho những đóng góp thầm lặng của các nghệ nhân và có những chế độ đãi ngộ xứng đáng, để khích lệ lớp nghệ nhân cũng như lớp trẻ có tinh thần gìn giữ văn hóa dân tộc.
Bài và ảnh: Chanh Đa