Kim đồng hồ chỉ 4 giờ 20. “Lấy trộm” của nhà nước mười phút, chị lao vội xe ra chợ. Quái! Sao hôm nay không phải rằm, cũng chẳng trúng mùng 1, cớ sao người ta lại bán hoa nhiều đến thế. Thôi chết! Ngày 8/3, ngày của các chị mà!
Mua vội cây hoa… lơ, định rẽ sang hàng thịt bò thì chị nhìn thấy một đôi nam nữ, chị đoán chắc là họ đang yêu nhau. Cái cách mà cô gái nói với chàng trai đã khiến chị phải chú ý:
- Em thích hoa hồng, sôcôla, nhẫn và nhiều thứ nữa! Anh có chiều theo ý thích của em được không?
- Anh chiều! Anh sẽ mua tặng em tất cả những gì em thích. Tất cả đều là của em. Cả anh đây cũng là của em nốt.
- Sau này mẹ anh mà bắt nạt em, anh có bênh em không?
- Chưa biết, phải xem...
Chàng chưa nói hết câu đã bị nàng nhéo mấy cái vào hông:
- Không hả, nếu mẹ anh mà mắng em thì anh sẽ phải trả giá như thế này
- Vừa nói, cô gái vừa nhéo tiếp vào hông người yêu khiến chàng ta lảo đảo.
Nhìn họ hạnh phúc “dưới sự lãnh đạo” của cô gái, chị cũng vui lây. Trong lòng lâng lâng và hồi hộp nghĩ đến việc chồng mình sẽ tặng quà cho mình. Từ ngày lấy nhau đến giờ, anh toàn công tác xa; năm nay mới chuyển về gần nhà. Những năm trước chị thường nhận được tin nhắn của chồng vào ngày 8/3.
Về đến nhà, chị vào bếp nổi lửa. Và nghĩ đến việc chồng đang chọn quà, hoặc là cái cặp tóc, dầu gội đầu hay... cái gì nhỉ, chị cũng không đoán ra được. Giọng cô con gái cất lên cắt dòng suy nghĩ của chị:
- Mẹ, mẹ cho con xin hai chục. Chúng con góp tiền mua quà cho cô giáo chủ nhiệm nhân dịp 8/3.
Tất nhiên, chị không thể từ chối. Và chị lại nghĩ đến món quà chồng sẽ tặng mình. Ngay sau đó, thằng anh nó cũng “đòi phần”:
- Mẹ cho con năm chục. Bọn con phải tặng quà cho cô giáo và cả các bạn gái ở lớp nữa.
Làm anh có khác, lớn hơn nên tiền quà cũng cao hơn. Thế là tròm trèm cả trăm bạc. Nhưng thôi, chả ai lại nhỏ nhen chuyện quà ngày phụ nữ. Quá chính đáng nên cũng chả từ chối. Và chị lại nghĩ đến món quà chồng sẽ tặng mình.
Mọi ngày cứ 5 giờ 30 là chồng chị về đến nhà; hôm nào bận bia bọt với bạn bè thì gọi điện trước. Không hiểu hôm nay làm sao mà 7 giờ kém rồi vẫn chưa thò mặt về. “Chắc là đang chọn quà cho mình đây”- chị mừng thầm. Cơm nước đã sẵn sàng cả rồi, hai đứa con qua lại thỉnh thoảng bốc trộm miếng thức ăn đưa lên miệng, luôn mồm kêu đói. Quá 7 giờ chồng chị mới về, giọng đầy hào hứng:
- Hôm nay, anh về muộn vì mấy anh em phải ngồi lại bàn xem mai tặng chị em trong phòng quà gì, góp tiền rồi phân công nhau đi mua. Mà phải mua luôn tối hôm nay để sáng mai tặng các chị em cho nó trang trọng.
- Thế thì tốt nhất rồi còn gì - chị hùa theo gật gù và chờ đợi.
- Thế bố tặng mẹ quà gì nhân dịp 8/3 ? Cô con gái chị nhanh nhảu.
- Mẹ mày thì cần gì quà cáp. Bố tặng mẹ mày cả cuộc đời này rồi còn gì, phải không em? Vừa nói chồng chị vừa hất hàm về phía chị hỏi.
Chị cười mà như mếu, rồi “Bỗng dưng muốn khóc”.
Thu Hường