Cái tổ chim

Phòng làm việc của ông trưởng phòng già chếch hướng tây nam. Phía tây hiên nhà có giàn thiên lý được ông tự tay chăm sóc quanh năm xanh tốt vừa che được cái nắng gắt gao vừa tỏa hương thoang thoảng, nhẹ nhàng thanh khiết.


Không biết tự bao giờ, đôi chim én lấy xà ngang của căn nhà làm tổ ấm của chúng. Hàng ngày chúng ríu rít bay đi kiếm ăn rồi lại quay về tổ.


Người và chim chấp nhận sự có mặt của nhau như một lẽ đương nhiên.


Những khi làm việc căng thẳng, ông trưởng phòng lại thư giãn với đôi chim, có lúc cao hứng ông huýt sáo với chúng rồi lại vào làm việc tiếp.


Vui nhất là khi đôi chim có thêm ba thành viên mới. Mỗi buổi sáng, đôi chim bố mẹ vút vào không trung để rồi quay lại với miếng mồi mớm vào những cái mỏ háo hức thi nhau ngoác tới tận mang tai như muốn chứng minh cho bố mẹ chúng biết mình kẻ đói nhất, cần được ưu tiên nhất.


Thỉnh thoảng bắt được sâu, ông trưởng phòng lại mang đến đặt vào những cái mỏ hau háu đòi ăn. Những lúc đó, gương mặt ông giãn ra an nhiên, thư thái.


Rồi một ngày ông trầm ngâm hàng giờ đồng hồ ngắm lũ chim non ôm ấp nhau ngủ ngon lành sau bữa tiệc no nê. Hôm đó là ngày ông nhận quyết định về nghỉ hưu.


Thay ông là một trưởng phòng mới trẻ hơn hàng chục tuổi. Ngày đầu sếp mới đến nhận phòng, giàn thiên lý bị phá đi, thế vào đó là hai chậu cây cảnh triệu bạc. Căn phòng được quét màu sơn mới, nội thất cũng được thay toàn đồ ngoại. Tân trưởng phòng hai tay chắp sau lưng đi đi lại lại hài lòng với sự sắp đặt mới. Bỗng sếp dừng lại, nhăn mặt nhìn lác đác hạt phân chim rơi vãi dưới hiên…!


Ngay lập tức, một chiếc thang được huy động đến. Một bàn tay lạ thò vào tổ chim. Tội nghiệp lũ chim non, thấy có động, vội xòe cánh, ngoác mồm đòi ăn như mọi khi, bất ngờ tiếng ríu ran trở nên choe chóe thảm thiết…Tổ chim bị gỡ xuống… Hiên nhà được lau sạch bóng.


Chiều hôm ấy, người ta được chứng kiến đôi chim bố, mẹ cuống cuồng, hốt hoảng bay loạn xạ tìm đàn con, tiếng kêu thê thiết đến lạc cả giọng. Ngày hôm sau, rồi lại ngày hôm sau nữa cảnh tượng đó lặp lại. Con chim mẹ dang hai cánh như muốn ôm dấu vết tổ cũ. Tiếng kêu của nó không còn âm sắc ríu ran như trước mà thảm thiết đến não lòng. Con chim bố lượn qua lượn lại rít lên những tiếng “ri…ri…” u uất. Hồi lâu, chúng bay đi, rồi chấp chới trở lại, tiếp tục rên lên những tiếng thê lương của loài chim. Đằng đẵng hơn một tuần như vậy, rồi không ai nhìn thấy chúng nữa.


Không có tiếng chim hót, không có lác đác phân rơi, không có giàn thiên lý… căn phòng lúc nào cũng sạch bóng và mát mẻ bởi được lắp thêm cửa kính chắn nắng và máy điều hòa nhiệt độ. Ngày ngày, chiếc ô tô sang trọng đưa ông trưởng phòng đến làm việc. Sáng sáng bà tạp vụ đến pha trà, tưới chậu cảnh. Nhân viên trong phòng xuýt xoa khen và ao ước có được hai chậu cảnh quý!


Cũng chẳng được bao lâu, trưởng phòng chưa kịp xóa được cái tên “sếp mới” đã dính kỷ luật và phải chuyển đi nơi khác. Căn phòng bị niêm phong, không ai lai vãng. Ngày qua ngày, không có người chăm sóc, hai cây cảnh úa vàng, lá rụng lẫn bụi bẩn phủ kín hiên nhà.


Ở góc sân nơi cụm thiên lý bị chặt đi bỗng nhú lên mấy mầm non thanh thoát. Ô! Xuân đã đến. Không biết đôi chim én xưa có về đây làm tổ không?


Trần Thị Phương

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN