Con gái tôi có bạn trai khi cháu đang học đại học. Hiện nay, cả hai cháu đã ra trường, con gái tôi đã xin vào làm ở một cơ quan nhà nước, còn bạn trai cháu thì đang làm quản lý một quán bar cho anh rể. Tôi đã nhiều lần bảo con gái tôi rằng phải nói với bạn trai xin việc chỗ khác bởi môi trường quán bar phức tạp lắm. Con gái tôi nói rằng, cậu ấy cũng chỉ coi đây là việc làm tạm thời, chứ không có ý định gắn bó lâu dài. Nói thật là cậu ấy còn làm ngày nào ở quán bar là tôi còn lo ngày đó.
Và rồi, nỗi lo ấy của tôi cũng không phải là không có lý, khi mới đây, qua một người bạn của hai cháu, tôi biết tin người yêu của con gái tôi đã nghiện ma túy.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng quyết định nói chuyện này với con gái. Tưởng cháu sẽ bị sốc, nhưng không, con gái tôi rất bình tĩnh và nói với tôi rằng, cháu đã được bạn trai cho biết chuyện này. Cậu ấy cũng nói rằng, mình không xứng đáng với tình yêu của con gái tôi dành cho, nhưng hiện giờ cậu ấy rất cần đến cháu. Cuối cùng, con gái tôi hứa sẽ không để cậu ấy một mình trong cuộc chiến từ bỏ ma túy.
Tất nhiên là tôi không đồng tình với cách làm của cháu. Không phải là người đa nghi, nhưng thực sự tôi chẳng có chút niềm tin nào với người nghiện khi họ đưa ra lời hứa từ bỏ ma túy. Không chỉ có một mình tôi mà cả gia đình tôi cũng đều phản đối trước quyết định này của con gái. Chúng tôi làm vậy, suy cho cùng, thì cũng là vì tương lai, vì hạnh phúc của cháu.
Nhưng con gái tôi không hiểu điều đó. Cháu lại cho rằng, chúng tôi làm như vậy là giết chết tình yêu của cháu. Rút cục là những lời phân tích, giảng giải của tôi đều không có ý nghĩa gì với con gái. Tất nhiên, khi dùng lời lẽ nhẹ nhàng mà cháu không nghe thì chúng tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Tôi và bố cháu thay phiên nhau luôn theo sát để kiểm soát các mối quan hệ của con. Gia đình tôi cũng yêu cầu cậu bạn trai kia không liên lạc với con gái tôi.
Kết quả thì chưa biết thế nào, nhưng trước mắt, không khí trong gia đình u ám lắm. Con gái tôi phản đối bằng cách không ăn uống, không trò chuyện với bất kỳ ai trong gia đình. Tôi không biết là mình sẽ chịu đựng được cái cảnh này trong bao lâu nữa. Liệu con gái tôi còn lối thoát nào nữa không?
Hoàng Thị Mai(Hải Phòng)
Việc chị ngăn cản con gái yêu anh chàng này cũng là điều dễ hiểu. Tôi tin rằng, hầu như trăm phần trăm, các bậc phụ huynh cũng sẽ hành động như chị nếu họ rơi vào hoàn cảnh này.
Tuy nhiên, khi đã tĩnh tâm lại, ta sẽ có hướng giải quyết khác, chứ không nhất quyết cứ phải bắt bọn trẻ chia tay nhau. Lúc này đây, cậu bạn kia rất cần đến vòng tay yêu thương, chia sẻ và động viên của những người thân yêu, nhất là của bạn gái, chị hãy mở rộng vòng tay, tiếp thêm sức mạnh cho các cháu để chúng có thể vượt qua cú vấp ngã đầu đời này.
Có niềm tin, có tình yêu, bọn trẻ sẽ chiến thắng. Tôi tin là như vậy.
Hiền Hòa