Washington tiếp tục chính sách “ưu tiên Mỹ trước” đã khiến Canada nhận rõ không thể phụ thuộc vào một mình thị trường Mỹ. Quan hệ giữa Mỹ và Canada xuất hiện sự thay đổi và Trung Quốc đã nhận thấy cơ hội từ sự thay đổi đó.
Canada đã không còn ngại áp lực của Mỹ. |
Theo tờ “Tin tức Thế giới”, chính phủ của Đảng Bảo thủ ở Canada vừa hoàn thành một cuộc cải tổ quan trọng. Trong đó đáng chú ý nhất việc Bộ trưởng Di dân Jason Kenney đồng thời là thân tín nhất của Thủ tướng Stephen Harper chuyển sang lãnh đạo Bộ Việc làm - Phát triển xã hội mới thành lập và cựu Bộ trưởng Di sản James Moore trở thành Bộ trưởng Công nghiệp đầy quyền uy. Hai quyết định bổ nhiệm này tuy là công việc nội bộ của Canada, nhưng có thể nói là biểu hiện “bất tín nhiệm” rõ nhất đối với Mỹ.
Thông thường, vấn đề việc làm không thể tách rời tình hình kinh tế. Nếu tin tưởng vào sự phục hồi thuận lợi của kinh tế Mỹ thì Canada, nước láng giềng vốn phụ thuộc vào việc xuất khẩu tài nguyên sang thị trường Mỹ, có thể đã không phải lo lắng vì nhờ đó, tỉ lệ việc làm sẽ tự nhiên tăng lên. Tuy nhiên, chính phủ của ông Harper cho rằng trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama, nước Mỹ phải đối mặt với quá nhiều vấn đề, khó có thể xoay chuyển được tình hình, đặc biệt là vấn đề thất nghiệp sẽ khó giải quyết.
Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Harper đã cho thành lập Bộ Việc làm - Phát triển xã hội, giao cho Bộ trưởng Kenney lãnh đạo, thực hiện quản lý các nguồn tài nguyên, giải quyết vấn đề việc làm. Thực chất là đặt nền móng cho thắng lợi của Đảng Bảo thủ tại cuộc tổng tuyển cử năm 2015 và cũng là chuẩn bị cho việc thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ.
Tương tự, việc tấn thăng vượt cấp cho ông James Moore, chính trị gia đến từ tỉnh miền Tây British Columbia, cũng nhằm gây sức ép đối với chính quyền của Đảng Tự do ở tỉnh này, buộc tỉnh British Columbia phải phối hợp với tỉnh Alberta (khu vực bầu cử của ông Harper và ông Kenney). Mục đích không ngoài việc thuyết phục các tổ chức bảo vệ môi trường và dân chúng, xây dựng đường ống dẫn dầu đến châu Á (chủ yếu là Trung Quốc), nhằm tăng cường xuất khẩu tài nguyên dầu mỏ của tỉnh Alberta. Hành động này cũng được cho là do Mỹ bức bách.
Vốn dĩ, việc xuất khẩu dầu từ Canada sang Mỹ là thuận tiện nhất, vừa gần, vừa nhanh, vừa kinh tế. Nhưng dưới áp lực của các tổ chức bảo vệ môi trường, chính phủ của Tổng thống Obama đã có sự thay đổi, khiến kế hoạch xây dựng đường ống dẫn dầu từ tỉnh Alberta của Canada tới bang Texas của Mỹ “giậm chân tại chỗ” và khó có thể khởi công.
Vì thế, Canada đã không ngại áp lực của Mỹ, để Công ty cổ phần TNHH Dầu khí Trung Quốc (PetroChina) mua công ty dầu mỏ của Canada, mở ra tiền lệ công ty nhà nước Trung Quốc mua công ty năng lượng của Canada. Hiện nay, ông Harper lại ra sức thúc đẩy việc xây dựng đường ống dẫn dầu sang châu Á, nhằm tránh nguy cơ từ việc lệ thuộc vào thị trường Mỹ.
Nhận thấy sự thay đổi lặng lẽ trong quan hệ giữa Mỹ và Canada, Trung Quốc đã không bỏ lỡ cơ hội, thay đổi quan niệm ngoại giao lạc hậu trước đây, coi Canada như “kẻ theo đuôi Mỹ”. Vị thế của Canada trong chiến lược ngoại giao của Trung Quốc đã được nâng mạnh, quan hệ giữa Trung Quốc và Canada được tăng cường và Trung Quốc đang dần biến “sân sau” vững chắc nhất của Mỹ trở thành tiền tuyến trong cuộc cạnh tranh với Mỹ. Từ đó có thể thấy, cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc tại Canada sẽ ngày càng quyết liệt. Đối với Canada, nước này có thể được hưởng lợi từ sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc.
Phương Linh