Chuẩn bị vo gạo thổi cơm chiều thì chị Thúy chợt nhớ sắp đến giờ đi thu rác, nên ngó vội vào bàn học, dịu dàng dặn dò cô con gái đang học lớp 6:
- Hà ơi, mẹ vo gạo và sắp xoong vào cạnh đây. Đến giờ thu rác rồi, mẹ đi ngay kẻo muộn nhé...
Chị Thúy vừa dứt lời, bé Hà đã lễ phép:
- Dạ! Con học xong rồi. Trời lại đang mưa. Mẹ để con cùng đi đẩy xe cho nhẹ. Xong việc, về nấu cơm sau. Ăn muộn một chút cũng chẳng sao, mẹ ạ!
- Thôi, con cứ ở nhà nấu cơm. Xe nhẹ thôi, mình mẹ đẩy được mà. Vả lại, có nhiều rác bẩn lắm, da dẻ con còn non nớt, tiếp xúc với rác sẽ rất mất vệ sinh!
- Ứ, ừ... Mẹ phải cho con đi. Con cũng sẽ đeo khẩu trang và găng tay như mẹ!
Dù không muốn, nhưng biết từ chối bằng cách gì cũng không xong, chị Thúy đành miễn cưỡng quay vào lấy áo mưa, khẩu trang, găng tay đem ra cho con đi theo để khỏi mất thì giờ.
Leng keng, leng keng. Thoáng nghe được thứ âm thanh đặc trưng, quen thuộc đó, “đại diện” chủ hộ ùn ra từ khắp các ngách phố đua nhau xách “túi lớn túi bé” rác thải đủ loại chạy ra. Rồi người nào người nấy lăng tay ra đằng sau, lấy đà, ném vội vã túi rác lên chiếc xe. Ném xong, chẳng cần biết có trúng hay không, họ quay người lao về nhà. Thúy chưa quen nhìn điệu “múa quăng rác” này bao giờ nên chóng hết cả mặt. Hai mẹ con đứng phơi mình bên vệ đường dưới trời mưa nhớp nhúa...
- Hết người rồi. Đợi mẹ xếp lại các túi rác cho gọn rồi chở đi đổ, con nhé!
- Vâng ạ! Con sẽ giúp mẹ một tay...
Dứt lời, bé Hà thoăn thoắt nhặt những túi rác mọi người ném không trúng thùng xe, nằm ngổn ngang, tung tóe trên mặt đường, đưa cho mẹ xếp lại. Thấy đã sạch sẽ, gọn gàng mà không còn ai đem rác đến nữa, chị Thúy mới cùng con cho xe “rời bến”.
Đi được gần chục mét, mẹ con chị lại nghe có tiếng người từ phía sau gọi giật giọng: “Ê! Ê xe rác! Dừng lại đã!...”. Chị Thúy dừng xe và ngoái lại. Tức thì “uỵch” một cái! Chị Thúy sa sầm, tối tăm cả mắt mũi như vừa bị kẻ nào giáng cú đấm thật mạnh vào giữa mặt! Chưa kịp định thần để nhận biết điều gì vừa xảy ra, chị đã nghe hàng chuỗi tiếng la khóc của bé Hà: “Cái chị kia! Sao chị ác thế? Mẹ ơi, mẹ có sao không? Chị ấy chạy vào ngõ tít đằng kia rồi! Hu, hu...”. Và chị đã hiểu ngay: Đó chính là túi rác do một cô gái chỉ hơn bé Hà vài ba tuổi đuổi theo ném lên xe nhưng đúng vào lúc chị ngoái lại nhìn!...
Bữa chiều hôm đó, bé Hà vừa ăn vừa đưa mắt nhìn mẹ, rồi quay mặt ra sau khóc thầm. Đêm ngủ, thỉnh thoảng Hà lại giật mình, nói lảm nhảm: “Cái chị kia! Sao chị ác thế?... Ôm chặt con vào lòng, nước mắt chị Thúy cũng cứ trào ra!
Hoàng Gia Khánh