Một nữ sinh viên đi xe máy bị hư hỏng giữa đường trong đêm khuya đầy nguy hiểm. Một chiếc xe ô tô ngành công an đang đi công tác dừng lại. Một cán bộ công an bước xuống hỏi thăm chuyện gì đang xảy ra với cô gái. Một cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại di động. Ít phút sau, một chiếc xe đặc chủng công an xuất hiện. Chiếc xe máy và cô gái lên xe đặc chủng ấy, được đưa về đến tận nhà kèm theo lời an ủi động viên. Cô gái quá bất ngờ và xúc động. Công an tốt đến vậy sao? Vậy mà trước đây cô và bao nhiêu người khác luôn nghĩ không tốt về họ. Lá thư cảm ơn được cô gái nắn nót gửi đi với sự biết ơn.
Chuyện đơn giản chỉ có vậy nhưng với mọi người quả là điều đáng suy ngẫm. Trong thực tế, một bộ phận người dân luôn có cái nhìn thiếu thiện cảm, sự đánh giá tiêu cực về những người đang công tác trong ngành công an. Có lúc nào chúng ta nghĩ đến hình ảnh người công an đội nắng, dầm mưa để điều tiết giao thông; những người đang đối diện với hiểm nguy để truy bắt tội phạm nguy hiểm; những người đang từng ngày giữ yên cuộc sống cho chúng ta; những người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ; những chiến sỹ PCCC lao vào lửa dữ để giành giật tính mạng và tài sản người dân; có những người đã bị lây nhiễm những căn bệnh hiểm nghèo chưa có thuốc chữa...?
Công tâm mà nói: không có gì là toàn diện. Trong lực lượng công an vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng ông bà ta cũng từng dạy cháu con “mía sâu có đốt, nhà dột có nơi”. Vì vậy không vì những “con sâu” mà có cái nhìn phiến diện, thiếu công bằng với những người đã và đang sống, chiến đấu để bảo vệ cuộc sống và hạnh phúc của chính chúng ta.
Việc làm tuy nhỏ của người sỹ quan công an kia có ý nghĩa biết bao.