Phát biểu của ca sĩ Ánh Tuyết tại lễ tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị 65 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, đã làm nhiều người bất ngờ: “... Tham dự một chương trình ca nhạc lớn, tôi bị khán giả chê là hát dở nhất. Khán giả đâu có hiểu rằng, cả chương trình đó chỉ có mình tôi hát thật, còn các ca sĩ khác đều nhép...”.
Đây là vấn đề đã hết sức cũ, nhưng vẫn nóng mà chưa được giải quyết triệt để. Nói thẳng, đây là một thực trạng bất công cho những người làm nghề chân chính, bởi hát nhép không chỉ hạ thấp giá trị nghệ thuật của chương trình, mà còn thể hiện sự thiếu tôn trọng khán giả của ca sĩ, của đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật. Hay nói cách khác, việc khán giả phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để nghe hát nhép, thì chẳng khác gì họ đã bị lừa. Vậy mà, chẳng mấy ca sĩ cảm thấy day dứt vì thiếu lương tâm nghề nghiệp. Khán giả dù có bức xúc, nhưng lâu dần trở thành quen.
Không phải đến khi dư luận lên tiếng về tình trạng hát nhép thì cơ quan quản lý văn hóa mới vào cuộc. Ngay từ khi đời sống ca nhạc trở nên sôi động với các show lớn, show nhỏ trên truyền hình, sân khấu biểu diễn (năm 2004), Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có Quyết định số 47/QĐ - BVHTT nghiêm cấm hát nhép. Tuy vậy, tình trạng hát nhép vẫn chưa có chuyển biến. Không chỉ ở những sân khấu lớn... , mà ngay ở sân khấu nhỏ, phòng trà, quán bar, với động cơ giữ giọng để chạy được nhiều sô, rất nhiều ca sĩ hồn nhiên “diễn” theo nhạc và lời thu sẵn. Với tiến bộ của kỹ thuật thu thanh, chỉ cần một cái đĩa bé xíu đã có thể thay ca sĩ trong suốt cả chương trình. Vì vậy, đã xảy ra không ít sự cố khi ca sĩ “nhép” không khớp lời bài hát.
Chỉ thị 65 ra đời thêm một lần cho thấy sự quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn nạn hát nhép. Tuy nhiên, qua một năm thực hiện chỉ thị, kết quả mang lại không được như mong đợi, nạn hát nhép vẫn chưa được ngăn chặn. Trong bối cảnh, các chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp phát triển mạnh, đài nào cũng muốn tổ chức thật nhiều liveshow (thu hút tài trợ và quảng cáo), nên việc ca sỹ giữ giọng chạy sô, nhép môi theo đĩa thu sẵn trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”.
Sự cố từ hát nhép xảy ra không phải ít, nhưng chẳng thấy ai bị xử phạt. Đã có rất nhiều hội thảo mà chuyện hát nhép được coi là vấn đề “nóng” để bàn luận, mổ xẻ, nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Có người vừa hôm trước tại hội thảo phát biểu rất hăng hái, nhưng hôm sau đã lại nhép. Cũng có người đổ lỗi cho truyền hình, cho ông bầu, cho ban tổ chức, cho âm thanh...