Dạo ấy dọc đường tường vi
Nở màu hồng son thỏ thẻ
Tuổi trẻ đường nhiều lối rẽ
Tường vi rào dậu mái nghèo
Chẳng lẽ đấy là tình yêu
Chân run mỗi lần gặp gỡ
Một nghìn lần vờ qua cửa
Nghìn lần không dám nói gì
Chẳng lẽ đấy là chia ly
Đứt ruột bởi người xa lạ
Em dọn đi đâu không rõ
Chỉ còn nghiêng ngả tường vi
Và rồi tôi cũng ra đi
Quên dần mùa hoa lỗi hẹn
Thị xã đã khác xưa nhiều
Chuyện cũ cũng thôi nhắc đến
Ngõ phố một lần chợt hiện
Bàng hoàng vẫn màu tường vi
Phải lòng mình còn nán lại
Hay hoa chờ từ ngày đi.
Vũ Duy Thông