Nghi lễ đổ rượu then của đồng bào Tày

Với đồng bào Tày ở Bắc Giang, bà then (những người làm then cúng) có vai trò quan trọng trong mọi hoạt động của đời sống. Bà then có mặt trong mọi nghi lễ đồng bào Tày, từ lễ cúng mụ sinh, lễ mừng thọ, dựng nhà, lấy vợ, gả chồng và cả khi chết…Vì vậy, bà then luôn được đồng bào Tày tôn trọng.

Các bà then thực hiện nghi lễ.  Ảnh: CTV


Người làm then được chia ra nhiều bậc khác nhau, bà then có uy tín phải là người có đủ 15 cầu then, hay đã trải qua 15 bậc then. Các bậc then được chia theo số lẻ 5,7,9,13,15, mỗi lần làm lễ nâng bậc then được gọi là lễ đổ rượu then, hay còn gọi là “hắt lẩu then”. Bên cạnh đó, sau khi các bà then đã đủ 15 bậc then, họ vẫn làm lễ để ôn lại 15 bậc then, đó cũng được gọi là lễ đổ rượu then. Những người làm then cho rằng sau mỗi lần làm lễ đổ rượu then, bà then sẽ có uy tín hơn trong công việc cúng then, cứu giúp được nhiều người hơn.


Thông thường bà then chưa đủ 15 bậc then thì ba năm sẽ tổ chức lễ đổ rượu then để nâng bậc một lần. Còn với bà then đã đủ 15 bậc, mỗi năm có thể 3 lần làm lễ đổ rượu then vào ngày rằm các tháng 2, 7 và 11 (âm lịch).


Thành phần tham gia buổi lễ gồm bà then được làm lễ, hai người thầy của bà then có nhiệm vụ hướng dẫn cho học trò trong buổi lễ. Các bà then khác tới để phụ giúp mọi việc. Hai người phụ nữ chưa lập gia đình hoặc là góa phụ cũng tham gia phụ giúp việc đốt nhang cho buổi lễ. Thông thường, buổi lễ sẽ diễn ra hai ngày một đêm, trước đó bà then được làm lễ phải giữ mình thanh sạch trong nhiều ngày. Các bà then đều phải ăn chay trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ.


Phần chuẩn bị cho buổi lễ khá đơn giản, gia chủ chỉ cần chuẩn bị 3 mâm ngọt để cúng gồm gạo, hoa quả, 5 chén rượu và 2 bát hương. Một mâm chính giữa dành riêng cho bà then được làm lễ, hai mâm bên cạnh của hai người thầy bà then. Phía bên trái, bà then để hai thúng gạo, bên trên có hai chiếc thang được làm bằng tàu chuối, một chiếc thang có che vải tượng trưng cho con đường để đón các Tướng về, một chiếc thang nhỏ không che vải tượng trưng cho quá trình "nối số", tức là cúng cho những người yếu được mạnh khỏe, sống lâu hơn.


Mở đầu buổi lễ, các bà then sẽ dùng lời then và đàn tính để báo cáo thổ công, gia tiên của gia đình. Tiếp theo là một "chặng đường" của đội quân nhà then đi đến Tướng lĩnh, pháp sư để báo cho những đấng thần linh biết mục đích của buổi lễ. Chặng đường đội quân nhà then đi phải trải qua 11 "cửa ải", từ ải Thổ Công, Táo Quân đến Vua Ông, Pháp sư và cuối cùng là tới vua Hoàng Đức Tướng. Dẫn đầu đội quân nhà then là người thầy của bà then, người này sẽ dùng những lời then cổ để dẫn đội then vượt qua từng "cửa ải". Dụng cụ của các bà then là cây đàn tính, chiếc quạt, thẻ âm dương và sóc nhạc, tượng trưng cho một đàn ngựa đi hùng dũng. Tới mỗi "cửa ải", sau khi xin được đi qua, các bà then sẽ phất chiếc quạt và tiếp tục đi đến các chặng tiếp theo. Qua mỗi "cửa ải", các lời then đều được thay đổi cho phù hợp với hành động của bà then, chứa đựng những giá trị nhân văn, giáo dục truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Tày.


"Cửa ải" cuối cùng chính là "cửa ải" đặc sắc nhất, thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Ở "cửa ải" này, gia đình bà then phải chuẩn bị đầy đủ lễ sống gồm gà và lợn để dâng lên vua Hoàng Đức Tướng. Trong quá trình lễ sống, các bà then vẫn tiếp tục hát then và làm các nghi lễ như giải hạn, nối số cho những người sức khỏe yếu. Sau phần lễ sống, gia đình chuẩn bị lễ chín, gồm 5 con gà và 5 thủ lợn đã được luộc và nướng, để dâng lên vua Hoàng Đức Tướng. Lúc này, bà then sẽ hóa thân mang dáng dấp một chú hổ để nhận lễ. Các phần lộc sẽ được phân phát cho mọi người, ai nhận được càng nhiều lộc thì càng may mắn. Đây cũng là lúc kết thúc nghi lễ đổ rượu then.


Điều đặc biệt trong nghi lễ đổ rượu then của đồng bào Tày là tuy không mời khách nhưng khách tới rất đông, người tới để trả lễ, người tới để chứng kiến nghi lễ cổ truyền. Những người tới đều mang theo một túi gạo, túi bánh và một giá xôi màu, vừa để góp lễ vừa để nhờ bà then giải hạn cho gia đình sang một năm mới an lành. Những túi gạo được gia chủ đặt trên giá gọi là bạch hương. Giữa buổi lễ, các bà then tiến hành nghi lễ giải hạn. Bà then cầm cây mía có buộc vải đỏ ở ngọn tượng trưng cho cây tẩy uế xin bốn phương. Sau đó, bà then dừng lại ở túi gạo nào thì túi gạo ấy có hạn và được đánh dấu để được giải hạn. Lễ giải hạn sẽ làm lại vào sáng hôm sau để chắc chắn không có túi gạo nào cũng như gia đình nào không được giải hạn.


Nghi lễ đổ rượu then của đồng bào Tày vừa đặc sắc về hình thức lại vừa chứa đựng nhiều giá trị cổ truyền.


Đồng Thúy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN