Ngày xưa, mỗi khi hè đến bọn trẻ chúng tôi lại rong ruổi trên những đồi cát trắng đào bắt nhông đất. Trong cái nắng chói chang của buổi giữa trưa hè, những bước chân trần cứ thế lội tìm hang nhông hay chạy theo con nhông đất kiếm mồi tìm đường về hang. Mặc dù có cùng họ hàng với tắc ké, rắn mối,... nhưng nhông đất nhát gan nhất, khi đi kiếm mồi hễ thấy bóng người hay tiếng động mạnh là chúng chạy nhanh về hang tìm nơi trốn. Với trẻ con vùng quê cát trắng ngày xưa, đào bắt nhông đất vừa là trò chơi săn đuổi đầy hấp dẫn, rèn luyện tính kiên trì và độ tinh mắt cao.
Đi bắt nhông đất chủ yếu là tìm cho ra hang của chúng ở. Những cái hang còn ùn ùn đất bên trên thì chắc chắn chúng còn ở trong chưa đi ra ngoài. Với những đứa con nít chưa có kinh nghiệm thì cách bắt đơn giản nhất là ngoáy nhông. Chỉ cần cây roi nhỏ, mềm cho vào hang ngoáy ngoáy, sau đó dùng tay cào nhẹ trên miệng hang, nhông sợ rắn sẽ bò ra thế là bị tóm cổ chụp ngay ở miệng hang. Tuy nhiên với mấy cái hang sâu, ngoằn ngoèo thì chịu, chỉ có cách đặt bẫy hoặc đào hang mới có thể bắt được. Đào nhông là cách bắt có hiệu quả nhất, bởi vùng đất cát trắng nên đất rất mềm, dễ đào, cứ vác cuốc đi rảo rảo thấy hang có đất ùn là đào, vừa đào vừa lần theo vết đất ùn, hang rẽ phía nào đào theo phía ấy cuối cùng con nhông cũng lộ diện. Bẫy nhông thì có vẻ khỏe nhất mà hiệu quả cao, bởi khi ngoáy hay đào có khi gặp được nhông nhưng không nhanh tay chụp kịp là chúng chạy mất. Bẫy thường được làm từ những chiếc ống tre rỗng hai đầu, mỗi ống tre người ta cột thêm vào một thanh tre cật nhỏ có một sợi dây được thắt lại thành thòng lọng bỏ vào ống tre. Khi phát hiện ra hang nhông, chỉ cần kéo thanh tre, gài chốt đặt ngay miệng hang là xong. Con nhông từ dưới hang chui lên bắt buộc phải rúc qua ống tre, khi đầu nó vừa chạm vào chốt thì lập tức thanh tre sẽ bung lên và sợi dây thòng lọng sẽ siết lại.
Mùa hè, trẻ em nông thôn vùng đất cát thường có thú vui dân dã đi bắt nhông đất. Sau những buổi rong ruổi này cả nhà lại có được bữa cơm ngon với các món ăn được chế biến từ nhông đất, có đứa còn đem ra chợ bán dành dụm tiền mua sách vở vào năm học mới.
Giờ đây với tôi, hè về đi bắt nhông đất là những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ không thể nào quên được. Chỉ tiếc bây giờ những đồi cát trắng ngày xưa đã được quy hoạch xây dựng nhà cửa, công trình,... nên nhông đất không còn chỗ sinh sống. Hình ảnh những đứa trẻ mỗi khi hè về rong ruổi đi đào bắt nhông đất bây giờ dường như cũng không còn nữa mà chỉ tồn tại trong ký ức thế hệ chúng tôi một thời đã xa.