Nỗi nhớ Hà Giang

Dòng sông xẻ núi nghiêng xuôi


Nho Quế, dải lụa thơm mùi thời gian


Ngàn năm vẫn chảy vội vàng


Một gam màu lục vắt ngang lưng trời

 

 

Đường đèo Mã Pí (1) chơi vơi


Hôn mây, nắm gió, cổng trời bước qua


Ngất ngây trước những thảm hoa


Giác Mạch (2) xuyên đá, kiêu sa nồng nàn

 

Vực sâu, vách đứng thẳng hàng


Núi cao chót vót, không gian mịt mờ


Con đường Hạnh Phúc (3) ước mơ


Mồ hôi hòa máu, bây giờ nhớ, quên?

 

Đồng Văn (4) núi đá chông chênh


Lô xô như sóng, bồng bềnh non cao


Ở đây đá xám một màu


Kỳ Đài Lũng Cú, tự hào Việt Nam


***


Cờ bay thắm đỏ một gam


Hồn thiêng Tổ quốc mật đàm trời xanh


Nơi đây đất nước hóa thành


Đông Sơn (5) trống giục, âm thanh vang trời

 


***


Vọng về đến tận trùng khơi


Sóng vỗ Đất Mũi, tiếp lời nước non


Năm Căn một dạ sắt son


Thề cùng Lũng Cú, đá mòn không phai

 

Mai Sông Bé

(1) Đèo hiểm trở mang tên Mã Pí Lèng ở Hà Giang


(2) Tên một loài hoa màu tím, có tên đầy đủ là Tam Giác Mạch


(3) Con đường do thanh niên xung phong làm vào những năm 50 thế kỷ trước


(4) Tên cao nguyên đá ở Hà Giang được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu


(5) Trống đồng Đông Sơn đặt ở Lũng Cú thời Tây Sơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN