Yếm đỏ buông lơi núng nính cửa chùa
Mắt lá liễu liếc đứt lời niệm Phật
Bóng nắng tưởng táo chua ai rắc
Lá khô dày nhắc chiếu trải ổ rơm.
Chân bước đi, lưng đã muốn nằm
Áo đang mặc, tay bao lần toan cởi
Thầy Tiểu ơi, Niết bàn xa vời vợi
Hạnh phúc gần, hạnh phúc ở em đây!
Từng tìm trong cõi tục chẳng gặp thầy
Thì lần đến cửa thiền, không thể khác
Má nóng bỏng, đôi môi cháy khát
Vất dùi mõ đi, nắm cổ tay em!
Đứng lên nào, gác mô Phật một bên
Lời kinh kệ sánh lời em sao được
Em đang ngã và em đang chết
Tránh em hoài, em biết vịn vào đâu?
Sân chùa quay, tán đại nghiêng chao
Chới với bàn tay, chới với lời liều lĩnh
Nếu chú Tiểu chẳng là Thị Kính
Người đời sao hiểu được Thị Mầu!
Vương Trọng