Chị Mùa hè đóng gói tiếng ve, cơn mưa rào bất chợt và tràng lửa phượng bước về phía bên kia ranh giới thời gian, đọt gió heo may khẽ đậu lên cánh hạc giấy bên song cửa sổ. Ấy là khi Thu đã về! Và tôi - một chàng trai mười tám, mười chín tuổi vẫn háo hức đếm từng ngày chờ đến Tết Trung Thu. Đi giữa mùa nhớ mênh mang, gọi về những kỉ niệm ấu thơ đầy chật kí ức.
Cứ độ này là nhà tôi lại làm cốm. Những hạt lúa nếp vừa chín tới còn ngậm sữa đất căng tròn để dành từ sau vụ gặt được đem rang trên lửa củi rồi cho vào cối giã. Mẹ giã gạo dưới trăng, chiếc cối nện thình thịch. Còn lũ chúng tôi quây quanh luyên thuyên đủ thứ chuyện. Cơn gió thoảng qua nhè nhẹ ướp hương ổi thơm lừng, ngan ngát hương nhài đưa câu chuyện tầm phào lên tận cung trăng cùng chú Cuội! Đều đều tiếng cối, đều đều như thời gian gõ nhịp. Giã rồi giần, rồi sàng quay quay nhè nhẹ êm êm cho vỏ trấu bay lả tả. Lại giã, lại giần, lại sàng,… cho đến khi hạt cốm dẹt mình thì hồ thêm chút lá cho thêm xanh màu lúa. Chúng tôi nắm một vốc cốm thổi phù phù và hít hà mùi thơm ngọt, nhấm nháp từng hạt dẻo dẻo bùi bùi.
Sáng sớm, khi màn sương trắng ngà ngà còn giăng giăng trước ngõ, tôi đã theo chân mẹ đi chợ sắm sửa cho mâm cỗ Trung Thu. Chợ họp giữa một cồn đất nhỏ ven sông. Nắng phả xuống mặt sông lăn tăn sóng như những mảnh bạc vỡ vụn lô xô. Phiên chợ đông nghịt, cứ tíu tít người qua người lại, người bán người mua. Nào ổi, nào na, nào xoài, rồi khế, mận, bưởi, hồng,… đầy ăm ắp. Và không thể thiếu những chiếc bánh nướng màu nâu sậm và bánh dẻo trắng mịn màng. Tôi nũng nịu đòi mẹ mua cho mấy chiếc bánh rán đường ngọt lịm hay cốc chè xanh đỏ.
Đêm rước đèn vui thật là vui! Khi ông mặt trời gọi đàn con nắng trở về, bóng đêm chảy tràn loang, đổ đầy xóm nhỏ, lũ trẻ trong xóm í ới gọi nhau, kéo ra đường với đủ thứ đồ chơi, nào đèn ông sao, đèn quả dưa, mặt nạ, đầu lân,… Đứa sau nối đuôi đứa trước thành một hàng dài. Tung tăng vừa nhảy vừa hát:
“Tùng dinh dinh dinh cắc tùng dinh dinh dinh
Rước vui theo trăng rồi phá cỗ linh đình
Kìa ông trăng thanh lướt trời mây bao la
Áng trăng vàng tươi càng thêm sáng sân nhà”.
(“Rước đèn dưới ánh trăng” - Phạm Tuyên)
Ánh trăng cũng dung dăng dung dẻ cùng chúng tôi. Trăng chảy dài qua kẽ lá đổ xuống con đường ngắt ngoéo. Tiếng cười, tiếng nói rộn ràng cả xóm nhỏ. Những chiếc đèn lồng lung linh ánh nến. Tiếng vỗ tay hòa cùng bài dồng dao:
“Thằng Cuội ngồi gốc cây đa
Thả trâu ăn lúa… gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên đồi
Mẹ thì cưỡi ngựa đi mời quan viên”
Mệt nhoài, cả bọn kéo nhau về sân nhà tôi và phá cỗ trông trăng. Những củ khoai nướng cháy đắng, củ sượng sượng vì sống hay múi bưởi chua, trái ổi xanh,… chia nhau nhưng sao ngon đến vậy! Chúng tôi ngồi nghe mẹ kể chuyện cổ tích rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết!
Trung thu giờ khác Trung Thu ngày ấy nhiều lắm! Làng lên phố. Khoảng trời lọt thỏm giữa những tòa nhà chọc trời. Ánh trăng cũng vướng ngoài ô cửa kính. Còn đâu phiên chợ cổ tích, đêm rước đèn phá cỗ trông trăng, còn đâu những trò chơi con trẻ, bài đồng dao màu đất,… Ôi thương quá tuổi thơ!
Đào Mạnh Long