Cách đây hơn hai mươi năm, nhà thơ Ilia Pucaru người Rumani sau khi đến thăm Biên Hòa đã gửi chúng tôi bài thơ viết về thành phố. Ông gọi Biên Hòa là “thành phố vầng dương”. Trong ngầm ý sâu xa của câu chữ, chúng tôi cảm nhận cái nắng chói chang của Biên Hòa đã hắt vào những câu thơ ông.
Những ai đã từng sống ở Biên Hòa từ hai, ba chục năm trước đều cảm nhận sự thiếu vắng cây xanh của những con đường thành phố. Trừ mấy cây dầu cổ thụ trong khuôn viên Ủy ban nhân dân tỉnh và một vài cây bóng mát lúp xúp ở thẻo công viên bờ sông, còn tịnh không tìm được một bóng cây xanh nào trên các ngả đường Biên Hòa.
Sau hơn mười năm mở mang xây dựng, thành phố bây giờ đã đổi khác. Chúng ta đã có đường ngang lối dọc, có đại lộ Nguyễn Ái Quốc - con đường rộng nhất và đẹp nhất ở thành phố Biên Hòa hiện tại, có đường Năm nối dài (nay là đường Phạm Văn Thuận) tạo nên cả một khu đô thị mới, có hàng kè bờ sông tạo thành công viên Nguyễn Văn Trị hoành tráng mát rượi gió sông…
Đường phố Biên Hòa bây giờ trồng nhiều loại cây: có hàng cây lấy giống từ Thái Lan về cao vút như những ngọn nến xanh trồng hai bên đường Hà Huy Giáp; có hàng điệp vàng bên đường Khu công nghiệp Biên Hòa 2, có hàng thông trồng trên bồn phân cách đại lộ Nguyễn Ái Quốc làm cho cả đoạn đường dài giống như trong ngày Noel.
Cây bằng lăng được trồng ngày một nhiều, đi ngả đuờng nào của Biên Hòa ta cũng gặp, nơi thì cả một đoạn dài, nơi thì một vài cây. Bây giờ đang mùa hoa nở. Hoa tím vun đầy tán cây. Cái màu tím ngát như màu mực học trò ngây thơ, trong trắng và vụng dại. Vẫn còn một chút gì của thời học trò nhiều mơ mộng, một chú bé con còn lẩn khuất trong tâm hồn nên tôi không khỏi nao lòng khi bắt gặp màu tím của tuổi ấu thơ. Em cũng qua tuổi học trò chưa lâu, tâm hồn nhiều sắc tím mơ mộng nên em rất yêu màu tím. Trang blog của em tím ngát một màu với những bức ảnh về hoa bằng lăng.
Trừ một phía là dòng sông Đồng Nai bây giờ không còn trong lành như xưa nữa, ba bề bốn bên của TP Biên Hòa giờ là khu công nghiệp, các cụm công nghiệp. Thành phố ngày càng nhiều khói độc, bụi bặm. Thèm một buổi sáng trong veo gió lành, một buổi chiều đi ra đường nhìn tỏ mặt người thương trong không gian thoáng đãng, dịu mát màu tím bằng lăng.
Không thể bắt thành phố chỉ trồng một loại cây, cũng như không thể yêu cầu một cô gái đẹp chỉ mặc một màu áo, như vậy sẽ hết sức đơn điệu và nhàm chán. Nhưng mỗi thành phố phải tạo được sắc màu chủ đạo của mình. Nên chăng, bằng lăng được trồng nhiều hơn nữa ở Biên Hòa tạo nên một dáng vẻ riêng cho thành phố công nghiệp này. Mỗi độ cuối xuân đầu hạ, những cây bằng lăng ở khắp các ngả đường Biên Hòa đồng loạt thắp hoa tím ngát tạo nên vẻ đẹp đầy mơ mộng, trẻ thơ, thư thái, làm dịu đi những bức bối, bon chen, bụi bặm của nhịp sống hối hả thời kinh tế thị trường. Người ta sẽ gọi thành phố thân yêu của tôi là thành - phố - bằng - lăng - tím.
Đàm Chu Văn