Cánh bướm đỏ

Hằng lấy Tường, mang theo về nhà Tường cả cái nghề mổ vịt. Ba ngày sau khi cưới, Hằng đã đi cất hàng. Bố chồng dọn một chỗ gần bể nước để Hằng kê cái lồng to, lúc nhúc toàn vịt. Mẹ chồng mua tấm bạt bảo bố chồng căng lên che lũ vịt mặc cho chúng đều đã nằm trong danh sách chuẩn bị về chầu diêm vương. Xem ra bố mẹ chồng trọng cái nghề của Hằng lắm. Thì cũng đều là dân làm ăn với nhau cả. Bố Tường làm nghề gò tôn, mẹ là trưởng đại diện kiêm đại lý độc quyền cho bố. Tường làm thợ sơn hàn cửa cho một cửa hàng cửa hoa cửa xếp.


Mấy ngày cưới, nếp sinh hoạt xáo trộn một chút rồi sau đó đâu lại vào đấy, việc ai nấy làm.


Sáng nào Hằng cũng dậy từ bốn giờ để bắc nước thịt vịt. Trong cơn ngái ngủ, chập chờn nửa thức Tường thường nghe thấy tiếng vịt bị cắt cổ kêu lên khèn khẹt, tiếng đập cánh giẫy chết phồm phộp. Mùi phân, mùi vịt mơ hồ có cả mùi sơn cửa bốc ra từ bộ quần áo lao động của Tường treo trên mắc áo, len lỏi bay vào phòng ngủ của hai người trộn lẫn với mùi bao cao su, mùi nước xả vải, mùi tóc của Hằng...

Minh họa: Trần Thắng.


Tường cố ngủ thêm chút nữa, đến khi thức đậy thì bố mẹ đã đi ra ngoài hàng, Hằng đã mổ xong đầy một mâm vịt, trần truồng, sạch sẽ, thẳng thớm. Hằng đeo cái tạp dề vào bụng, nấu món mì tôm lòng vịt cho hai người ăn rồi ai đi đường nấy, Hằng ra chợ bán vịt, Tường đạp xe đến xưởng sắt. Thời gian biểu của một ngày là như thế, ấy thế mà cũng đã mấy tháng trời, kể từ ngày cưới của hai người.


Một buổi sáng, Tường bị đánh thức dậy bởi tiếng kêu ré lên của một con vịt cái mà Hằng đã không kịp bóp cổ nó, rồi không sao mà ngủ lại được nữa. Ngoài trời mưa phùn. Qua cánh cửa sổ mở hé, Tường nhìn thấy Hằng đang ngồi nhổ lông vịt dưới tấm bạt mà bố đã căng lên gần bể nước. Mùi xú uế bốc lên từ cái rãnh sau nhà, mùi sơn cửa, mùi vịt, mùi nước xả vải... một thứ mùi cũ rích, ngột ngạt mà quen thuộc.


Tường cố nằm rốn thêm chút nữa rồi cũng nhúc nhắc dậy.


Thấy chồng dậy, Hằng cố làm việc nhanh tay hơn, đến khi cả chục chú vịt trần truồng, thẳng thớm trên mâm thì vội vàng lau tay vào chiếc tạp dề, toan đi làm bữa sáng cho chồng. Tường hích tay vợ "Đi ăn sáng nhé". Nghe được cụm từ sang trọng ấy, Hằng sung sướng đỏ cả mặt, vội cởi chiếc tạp dề rồi chải đầu. Tường dẹp cái xe đạp ra một góc, dắt cái xe máy ra.


Rừn, rừn... chỉ vài lần kéo ga là đã ra đến quán phở đầu ngõ. Tường gọi hai bát phở, Hằng ngồi so đũa. Vắt chanh, bỏ rau sống, bỏ ớt vào bát chồng, bát mình, Hằng giục chồng ăn, mình cũng sì sụp húp. Tường ngắm vợ qua làn hơi nước phở, thấy vui vui. Hằng mặc chiếc áo coton màu cánh sen vừa vặn ôm lấy người, trông gọn gàng đáo để, mà lại tôn nước da trắng mịn vốn là "của trời cho".


Toan đưa gắp phở vào mồm, Tường bỗng nhìn thấy một cái lông vịt trên cổ vợ. Một cái lông vịt nhỏ, ướt nhoét, dính bết vào cổ Hằng. Nếu là người khác sẽ nghĩ nó giống như một dúm bông nhỏ hay như một tí bã mía chẳng hạn. Nhưng Tường biết chắc rằng đó là một cái lông vịt. Nó dính bết vào cổ và khẽ rung rung theo cử động khi nhai khi nuốt của Hằng. "Ăn đi"- Hằng nhắc. Nhưng Tường bỗng thấy ngán tận cổ họng. Vị phở tự nhiên nhạt hoét. Tường gọi cốc rượu rồi tu một hơi. Hằng trừng mắt ngạc nhiên nhưng rồi rốt cuộc cũng chẳng phản ứng gì. Đàn ông vùng này vẫn thường uống rượu trong bữa sáng, vả lại, đây không phải là lần đầu tiên với Tường.


Tường liếc vợ, Hằng đã ăn xong bát phở, vẻ mặt phởn phơ, cái lông vịt vẫn còn trên cổ.


Lẽ ra, chỉ cần thò tay vào cổ vợ, nhặt cái lông vịt vứt đi là xong nhưng không hiểu sao Tường đã không làm thế. Tường xoay xoay cái cốc không trong tay, thoáng nghĩ, tí nữa cái lông vịt khô, tự khắc nó sẽ rụng đi. Lại liếc nhìn Hằng, vẫn thấy cái lông vịt trên cổ.


Hằng đứng dậy trả tiền. Hai vợ chồng lại chở nhau về nhà. Tường cất xe máy, dắt xe đạp ra. Hằng cũng bê mâm vịt đặt lên xe rồi dong ra chợ, lúc đi qua trước mặt Tường vẫn thấy cái lông vịt trên cổ vợ.


Cả ngày hôm đó ở xưởng cửa sắt không hiểu sao Tường cứ nghĩ đến cái lông vịt trên cổ vợ.


Buổi chiều hôm đó, vừa đạp xe về đến nhà là Tường nhìn ngay lên cổ Hằng, chỗ buổi sáng có dính cái lông vịt. Cái lông vịt không còn ở đó nữa. Chẳng biết nó đã tự rơi đi hay có ai đó nhặt đi cho Hằng.


Sau bữa cơm tối, bố mẹ xem xong chương trình thời sự trên ti vi thì kéo nhau đi nằm. Hai vợ chồng Tường cũng kéo nhau vào căn buồng hạnh phúc của hai người.


Tường nằm xoài trên đệm, dạng chân, một tay vắt trên trán. Không biết có phải tại cốc rượu uống từ sáng không mà Tường thấy đầu nằng nặng, hay là tại cái tay không quen vắt lên trán. Nhưng Tường vẫn nằm nguyên như vậy, nhắm mắt lại vờ ngủ, dù cho tay có mỏi cũng không bỏ xuống vì sợ Hằng biết mình chưa ngủ say.


Hằng ngọ ngoạy một lúc rồi nằm im, tiếng thở đều đều.


Tường vẫn không sao ngủ được, cái lông vịt hồi sáng nằm trên cổ vợ giờ cứ rung rung, chập chờn trước mắt. Tường cố thoát ra khỏi cảm giác đó rồi ngủ thiếp đi.


Thoắt cái, Tường bỗng mơ thấy Hằng tóc xõa ngang vai, mặc bộ quần áo dài trắng tinh, y như cái ngày đầu tiên Tường gặp Hằng trước cổng trường trung học. Ngày đó Tường đã ngẩn ra trước cái vẻ phơi phới, sáng trong của Hằng. Chàng học sinh mới mười bảy tuổi là Tường khi ấy đã sớm tính toán như một ông cụ non "Chắc là con nhà danh giá, chẳng đến lượt mình". Ấy thế mà cũng may rằng Hằng chỉ là con nhà lao động. Tường tìm cách làm quen rồi hai người yêu nhau, cũng hết sức tự nhiên thôi. Tốt nghiệp lớp mười hai, Tường thi trượt đại học thì học nghề sơn hàn. Hằng cũng trượt đại học, theo mẹ làm nghề mổ vịt ra chợ bán. Rồi hai người nên vợ nên chồng. Tất nhiên là bây giờ Hằng không còn mặc bộ quần áo dài trắng học trò nữa, tóc cũng vấn gọn lên, Tường cũng đã quen với hình ảnh ấy của Hằng. Thế mà hôm nay Tường lại mơ thấy Hằng mặc bộ quần áo dài trắng, tóc xõa ra tung bay trong gió.


Hằng đứng gần bể nước nơi có cái lồng lúc nhúc toàn vịt, ánh mắt nhìn Tường thiết tha vẫy gọi. Tường thì đang nằm trên giường cảm giác như bị dính chặt vào đó. Tường cố thoát ra, cố nhấc mình lên.


Bỗng Tường thấy mình như đang bay lên. Đúng là Tường bay lên thật. Tường nhẹ nhàng lách qua cửa sổ, bay về phía Hằng. Tường đến bên Hằng, nắm lấy tay Hằng. Hằng nhìn Tường mỉm cười rồi hai người nhẹ nhàng bay lên, từ từ tách khỏi khoảng sân mờ tối, tách khỏi mùi vịt, mùi sơn cửa, mùi cống rãnh, thoát ra khỏi tường rào nhà mình, bay dần lên cao.


Thoáng cái, họ đã bay ra khỏi cái xóm lao động gần bờ sông lúc nhúc mái nhà xen nhau với chằng chịt cống rãnh. Tường đưa Hằng bay theo dọc bờ sông ngược lên phía thượng nguồn, nơi mà dòng nước dường như trong xanh hơn, không gian thoáng đãng hơn. Rồi Tường bỗng như reo lên khi nhìn thấy những cánh rừng màu xanh thẫm. Tường dắt tay Hằng, hai người bay đến rồi xà xuống, lướt trên những trảng cỏ, ngọn cây, tận hưởng bầu không khí trong trẻo của rừng.


Tà áo trắng của Hằng bay phần phật trong gió, bỗng từ tà áo ấy mọc ra một cái lông vịt, rồi hai cái, ba cái, rồi nhiều lên chi chít. Lông mao, lông vũ, lông trắng, lông đen, lông màu xanh cổ vịt. Mùi lông vịt thum thủm, chua chua ập vào mũi Tường. Rồi bất chợt có cả mùi sơn cửa. Tường cúi xuống, bộ quần áo của Tường đang mặc lấm đầy sơn. Sơn li ti, lấm tấm, sơn vệt ngang vệt dọc, sau rồi chảy thành vạt, thành dòng. Sơn xanh, sơn trắng, sơn màu... "Giá vứt bỏ được bộ quần áo đi thì tốt - Tường nghĩ - cần gì quần áo cơ chứ!". Ý nghĩ vừa chợt đến, tức khắc bộ quần áo Tường và Hằng đang mặc bỗng rời khỏi người, tan biến vào một cơn gió thoảng.


Tường thấy nhẹ nhõm hẳn. Không còn lông vịt nữa. Không còn mùi vịt nữa, cả mùi sơn cửa cũng không.


Vô cùng nhẹ nhõm. Hai người quấn quýt lấy nhau, tay trong tay, bay la đà trên vạt cỏ xanh trong một khoảng rừng thưa, lảnh lót tiếng chim.


"Cần gì đôi chân nhỉ - Tường nghĩ - mình đang bay cơ mà". Thế rồi mơ hồ như có một tiếng kêu nho nhỏ như tiếng mầm cựa vỏ, cúi xuống Tường đã chẳng còn thấy đôi chân của cả hai người. Tường lâng lâng phấn khích, tâm hồn bay bổng lạ kỳ. "Mình cũng chẳng cần đôi cánh tay - Tường thích thú với ý nghĩ rồi hai đôi tay cũng sẽ biến đi - mình có bay bằng tay đâu?". Quả nhiên, tức khắc hai đôi cánh tay rời khỏi cơ thể, tan biến đi không để lại dấu tích.


Tường kề sát bên Hằng, phấn khích cực độ. Tường muốn mở toang lồng ngực cho hai trái tim kề sát bên nhau. Tức khắc chỉ còn hai trái tim kề sát bên nhau, cùng chung nhịp đập phập phồng như đôi cánh bướm.


Nắng vàng như rót mật xuống khu rừng. Hai trái tim vờn bay, vờn bay hệt như đôi cánh bướm màu đỏ.


Cánh bướm đỏ bay trên vạt cỏ xanh.


Cánh bướm đỏ bay qua những bông hoa trăng trắng, hồng hồng, vàng vàng, lam lam, tím biếc.


Cánh bướm đỏ bay mê mải say sưa như vĩnh hằng trong điệu vũ nghê thường...


"Xoảng!". Cú nhảy của con mèo lên nắp bể nước làm Tường bừng tỉnh.


Mất điện, cả nhà tối om. Qua cánh cửa sổ mở hé Tường nhìn thấy Hằng ngồi nhổ lông vịt dưới ánh nến lập lòe. Nghĩ lại giấc mơ kỳ lạ của mình, Tường thấy hay hay ngồ ngộ. Tường đặt tay lên ngực "Đây rồi, trái tim vẫn đập phập phồng trong ngực".


Bất giác, Tường muốn nghe nhịp đập trái tim Hằng. Tường đến bên vợ, xọc tay vào ngực vợ. Hằng không hiểu ý, gắt: "Nỡm!". Rồi Hằng thò tay vào túi áo lấy ra một vật nhỏ xíu đưa cho Tường. Tường xoay xoay vật ấy ở trong tay mà chẳng hiểu là cái gì. "Không nhìn thấy gì à?"- Hằng hỏi. "Thấy gì?"- Tường hỏi lại. "Có hai vạch đỏ đấy thôi!". Tường gí sát cái vật đó vào gần ngọn nến, đúng là có hai vạch đỏ thật. "Anh sắp làm bố đấy"- Hằng bảo.
"A! - Tường reo lên nho nhỏ ở trong lòng - Thì ra là vậy". Tường khịt khịt mũi, tủm tỉm một mình, hết đi ra lại đi vào, chẳng biết làm gì, nói gì trong lúc này. Hai từ "làm bố" nghe chừng như quan trọng ra phết.


Ăn xong bát mì tôm lòng vịt vợ nấu cho, Tường lên xe đạp vù vù đến xưởng sắt, trong lòng còn ước sao mọc được thêm ra hai tay, hai chân nữa mà kiếm thật nhiều tiền để chuẩn bị làm bố.

Tường quên tiệt giấc mơ lạ, quên tiệt cánh bướm màu đỏ, chẳng biết còn có khi nào nhớ lại nữa hay không?.


Vi Thị thu Đạm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN